Chương 24.

8.3K 583 112
                                    

Hán Vương trông coi áo khoác của nàng, cho đến khi sắp tới buổi trưa, quản sự trong phủ cầu kiến, tỳ nữ đi tới thỉnh Vương phi, Vương phi mới rời đi.

Hán Vương âm thầm thở ra một hơi, nhìn mắt Vương phi, không chớp một cái. Chờ nhìn Vương phi đã ra cửa, cửa điện một lần nữa khép lại, nàng nhanh chóng lấy tập tranh bên trong áo khoác ra.

Bìa sách màu hồng, bốn chữ Xuân Tiêu Bí Hí, a, không sai, chính là cái này. Hai tay Hán Vương nắm lấy hai bên sách, quay lại bìa xác nhận một phen, lại để tập tranh lên đầu gối mình, mở sách ra.

Mặt nàng đỏ bừng cả lên, tim đập thật nhanh, vừa lo lắng Vương phi quay lại, lại sợ nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp. Nàng mở to hai mắt, mở ra tờ thứ nhất, tờ thứ nhất nàng xem qua rồi, lần trước chỉ vội vàng thoáng nhìn qua, liền không dám nhìn nữa, lần này, nàng cắn môi dưới, cẩn thận nhìn.

Vẫn là hai nữ tử kia, đang ở bên trong khu vườn chứa đựng trăm hoa, hai người nằm trên giường mềm, thân thể quấn lấy nhau. Hán Vương vừa sốt sắng lại hiếu kỳ, trên mặt toàn là màu máu, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu xuống vậy, nàng nhẫn nhịn ý xấu hổ, muốn thấy rõ động tác của nữ tử kia là như thế nào. Không biết làm sao bức tranh chỉ lộ ra quang cảnh trần trụi, những người còn lại đều bị thân thể chặn lại rồi.

Hán Vương suy tư một lúc, chẳng lẽ chỉ cần ôm nhau như vậy, liền có thể sinh con rồi? Điều này dường như có chút qua loa. Hán Vương có chút thất vọng, trong lòng nàng, nhân luân chi dục, là một chuyện thần bí lại trang trọng, không thể qua loa như vậy được.

Nàng suy nghĩ một chút, lại lật tờ thứ hai.

Tờ thứ hai vẫn là hai nữ tử, màu sắc càng rõ ràng, đường nét cũng càng rõ ràng, đôi môi của nữ tử đặc biệt động lòng người, một người nằm ở trên giường nhỏ, người bên trên, che phủ trên người nàng, há miệng ngậm lấy đầu ngực nàng một mảng đỏ bừng.

Bức thứ nhất là vẽ mặt trái, bức này lại vẽ từ bên trên, có thể thấy được mỹ cảnh, tự nhiên càng nhiều. Hán Vương trợn cả mắt lên rồi, nàng nhìn chằm chằm nữ tử ở phía trên kia, lại nhìn xem vẻ mặt của nữ tử bên dưới, trong lòng nhộn nhạo của lên, như là phát hiện ra một cảnh giới thần bí, cái nơi kia phong quang vô hạn, tất cả đều là thứ nàng chưa từng thấy, chưa từng trải qua.

Hán Vương miệng khô lưỡi khô, trong đầu hiện ra dáng dấp của Vương phi, Vương phi nếu là như vậy. . .

Sẽ không! Hán Vương lại lập tức phản bác chính mình. Nàng xấu hổ cực kỳ, Vương phi dịu dàng trang nhã, yên tĩnh đạm bạc, nàng lại nghĩ nàng ấy như vậy, thật đáng khinh!

Hán Vương không ngừng tự trách, nhưng ánh mắt lại trở lại trên tập tranh, nàng lại tiếc nuối, nếu Vương phi cũng có thể như vậy là tốt rồi. Vương phi so với người trong bức họa đẹp hơn. Lại nghĩ đến Vương phi đối với người bên ngoài đều là ôn hòa xa cách, chỉ có đối với nàng, mới dịu dàng cười, Hán Vương mơ hồ cảm thấy vui vẻ. Cái vui vẻ kia lại rất bí ẩn, dường như không thể nói giống như người khác được, chỉ thuộc về mỗi nàng.

Hán Vương mím mím môi, liền muốn lật trang kế tiếp, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của tỳ nữ.

"Điện hạ, nên dùng bữa rồi."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ