Chương 15.

7.8K 620 62
                                    

"Điện hạ ra sao, ta đều thích."

Giờ Mão (5-7AM), trời vẫn còn chưa sáng.

Hán Vương bị Vương phi gọi, mê man mà thay y phục.

Hôm nay là đại triêu hội, theo biên chế mặc sa bào đỏ thẫm, biện quan bằng da. Hán Vương mang vớ trắng trước, đứng trên sàn nhà, đem quần áo từng cái từng cái mặc lên người, thân thể nàng dần không còn yếu ớt như vậy nữa, chỉ là so nam tử cùng tuổi, gầy gò hơn chút. Lại đội mũ, vóc dáng cũng cao lên mấy phần.

Vương phi từ trong hộp gỗ lấy một mảnh Sơn Huyền ngọc bội, cong người xuống, thay nàng đeo bên hông.

Hán Vương thanh tỉnh rất nhiều. Nàng hơi chớp mắt, nhìn Vương phi, không biết sao lại nhớ đến đêm hôm qua, chuyện cầu xin Vương phi giải thích nghi hoặc đó, trong lòng nàng nóng bừng lên, lỗ tai liền ửng đỏ.

Vương phi đứng lên, thấy khuôn mặt nhỏ nàng hồng hồng, ngây ngô đáng yêu, không khỏi cười nói: "Điện hạ vì sao lại đỏ mặt?"

Đôi mắt Hán Vương lay động, khóe miệng không kìm được giương giương lên, đang muốn mở miệng, sắc mặt lại đột nhiên trắng bệch. Vương phi cũng thu lại ý cười, nghiêm mặt nhìn nàng.

Hán Vương cắn cắn môi, phát hiện mình dường như hoảng hốt quá mức, lại vội trấn định, nàng bám vào ống tay áo rộng lớn của Vương phi, khó khăn nói: "Vương, Vương phi, đêm qua ta hỏi ngươi, hỏi ngươi. . ." Giọng nói nàng thấp xuống, "Chuyện hai nữ tử, là bởi vì, ta hiếu kỳ."

Đêm qua nàng chỉ lo hỏi cho rõ, lại không suy nghĩ, nàng là một nam tử, sao lại đi hỏi chuyện hai nữ tử, xác thực không phù hợp. Đã qua một đêm, bây giờ lại muốn che lấp, không khỏi quá trễ, Vương phi có lẽ đều nhìn ra rồi.

Hán Vương gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, cái tay nắm lấy ống tay áo kia nhịn không được nắm chặt, giương mắt nhìn Vương phi, muốn nhìn xem phản ứng của nàng.

Trong lòng Vương phi bất đắc dĩ, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng sợ hãi đến trắng xám, lại cảm thấy đau lòng, chỉ thuận theo nàng nói: "Tất nhiên là bởi vì điện hạ hiếu kỳ rồi, nếu không, điện hạ là một nam tử, sao hỏi lại hỏi chuyện của hai nữ tử?"

Ồ? Hán Vương kinh ngạc, Vương phi không phát hiện điều khác thường trong đó sao?

Vương phi lấy bội nang ra, hỏi nàng nói: "Cái này, điện hạ cần phải mang?"

Bội nang này, từ khi nàng tặng điện hạ, mỗi ngày điện hạ đều mang trong người, hoặc treo bên hông, hoặc giấu ở tay áo, tóm lại chưa từng rời người. Hôm nay phải bái yết tông miếu, nàng tất nhiên cũng phải đeo cái này vào.

Quả nhiên, Hán Vương vừa nhìn thấy bội nang, con mắt liền sáng bừng, sự chú ý trong nháy mắt đã bị lay chuyển. Nàng gật đầu, cười híp mắt: "Ừm!"

Vương phi cũng nở nụ cười, đem bội nang treo bên hông nàng ấy.

Đã không còn sớm nữa, lại chậm chạp, sẽ bị muộn. Vương phi lấy ngọc hốt trên bàn, đưa Hán Vương cầm, nói với nàng: "Điện hạ mau đi đi."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ