Chương 57.

4.1K 349 2
                                    

Phụ tá dự đoán trong vòng mười dặm nhất định có nhà dân.

Kết quả ra khỏi miếu nhỏ chưa được một dặm, con đường chật hẹp xóc nảy, không thể cưỡi ngựa đựo, chỉ có thể đi bộ.

Gồ ghề chót vót đều là sơn đạo, hai bên đường lớn núi rừng dày đặc, ban đầu cũng còn tốt, leo lên đỉnh ngọn núi, mặt trời đi về phía Tây, phương xa chân trời đỏ hồng chiếu sáng một mảnh rừng phía Tây. Phóng tầm mắt nhìn, dường như núi, cây, hoa, cỏ, đều đang chìm trong ánh lửa.

Cảnh tượng như thế, có thể đồ sộ. Hán Vương tò mò nhìn xung quanh, tràn đầy thán phục.

Trên đường gian nguy cũng bất chấp, uể oải cũng không còn sót lại chút gì. Mỹ cảnh như thế, nhìn đến quên mất ưu sầu.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, không lâu lắm, mặt trời triệt để chìm xuống, ráng chiều dần tản đi, ánh chiều tà le lói, trời dần tối lại. Gió lay động qua cánh rừng, khắp nơi tối om om, cành lá vang động, nương theo tiếng côn trùng kêu vang, rất đáng sợ.

Hán Vương hơi nhướng mày, cũng không tiện nói sợ, nhưng không tự chủ được lại gần phụ tá, mở miệng nói: "Lý Xá Nhân, một đường đi sợ là cũng hơn mười dặm rồi, tại sao, tại sao vẫn chưa có nhà người dân nào cả?"

Nàng đè thanh âm xuống cực thấp, sợ hãi đưa tới vật gì đáng sợ.

Phụ tá chỉ cho rằng điện hạ lo lắng đi nhầm đường, động viên nói: "Điện hạ đừng lo, hẳn là ở gần đây thôi."

Ngựa của họ đều giao cho người hầu dắt, người hầu ở phía sau, mấy chục con ngựa tí tí tách tách đi lại, bởi vì sơn đạo chật hẹp, đội ngũ liền kéo đến dài ra một chút, ở gần móng ngựa lanh lảnh, xa một chút liền dẫn tới chút nặng nề, sâu kín truyền vào trong tai.

Hán Vương càng ngày càng sợ sệt, tối như thế, lại là núi rừng, không chừng lại có yêu quái. A Dao đã nói, yêu quái thích tu luyện bên trong rừng sâu nhất. Hán Vương sợ hãi run cầm cập.

Phụ tá lại lên tiếng: "Điện hạ lạnh sao?"

"Hả?" Hán Vương theo bản năng mà lên tiếng, chờ phản ứng lại xem phụ tá nói cái gì, lại vội vàng lắc đầu: "Không lạnh."

Phụ tá thở dài trong lòng, rốt cuộc là tiểu lang quân cơm ngon áo đẹp được nuông chiều từ bé, cả một ngày đều bôn ba, đầu tiên là trời nóng, lại phi ngựa, lại leo đường núi dài, nhất định là mệt mỏi.

Hắn liền tìm chút gì đó để nói, dẫn tới sự chú ý của Hán Vương, dễ khiến nàng không thấy mệt mỏi nữa.

"Điện hạ có biết, vì sao thần kết luận gần đây có nhà người dân không?"

Hán Vương lắng nghe động tĩnh bốn phía, trong lòng hoảng sợ, thuận miệng đáp lời: "Không biết."

"Điện hạ nhìn đường núi này đi, nhất định là năm tháng trôi qua, người trong thôn từng đời từng đời giẫm lên, đi đến chỗ này, con đường dù cao chót vót nhưng có chút rộng, cũng có chút bằng phẳng, có thể thấy được nơi này rất nhiều cất bước."

Hán Vương nghe rõ, gần tới làng, thôn dân qua lại, đi nhiều hơn, đường liền giẫm phẳng rồi. Nàng từ trong lòng thầm khen một câu: "Khanh kiến thức uyên bác."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ