Chương 10.

9.4K 689 48
                                    

Editor: Lạc Hi (@Express9)
Beta: Didi 

"Như vậy, ta sưởi ấm cho điện hạ được không?"

Sau khi quy ninh, tháng ngày bình đạm đã trở lại.

Hán Vương vẫn làm ổ trong phủ, chỉ thỉnh thoảng vào những ngày ấm áp, mới ra khỏi phủ tản bộ.

Nàng ở trong phủ, cũng chỉ xem thoại bản, đánh cờ, thu đi đông tới, vạn vật ngủ đông, Hán Vương nhớ tới ngày xuân muốn trồng vài cây đào ở trong vườn. Cây đào trồng trong vườn, khu vườn thêm cảnh mới, vẫn cần cân nhắc một phen, Hán Vương lại nghĩ đến phong cảnh cùng phong thủy khu vườn.

Nàng cân nhắc cũng không lâu, chỉ nhìn sơ sơ mà thôi, thà nói hứng thú, không bằng trong lúc rảnh rỗi, sắp xếp đi.

Tỉ mỉ cân nhắc, lúc này không có Vương phi bên cạnh nàng, chuyện làm không khác bao nhiêu. Hán Vương phủ, vẫn mang dáng vẻ yên tĩnh vắng lặng như cũ, rất ít có tiếng vang gì có thể nhiễu loạn triều đình.

Nhưng Hán Vương lại biết được, thật ra, cuộc sống của nàng, đã khác với trước kia.

Ngày trước, nàng ở trong thủy tạ, một mình cầm hai quân cờ, trái phải hỗ dịch, hiện nay, có Vương phi bồi nàng.

Ngày trước, nàng đọc một quyển thoại bản, vì nhân vật bên trong mà thổn thức, hoặc đau buồn, hoặc thay đổi sắc mặt, cũng chỉ thưởng thức một mình, hiện nay, có Vương phi cùng nàng.

Ngày trước, nàng hứng thú với những thứ mới mẻ, liền chỉ tìm tạp thư để cân nhắc khoa tay múa chân, lẳng lặng coi trọng mấy ngày, có cái gì tâm đắc, cũng không có chỗ để nói, hiện nay, đã có Vương phi cùng nàng.

Hán Vương luôn cảm thấy Vương phi với nàng, rất là thân thiết, thân thiết ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được.

Ngày đó từ phủ Thái Thường trở về, Hán Vương say rượu, vùi ở trong lòng Vương phi ngủ, về đến vương phủ, nàng liền xoa mắt tỉnh lại, lôi kéo Vương phi chơi cờ với nàng. Nàng nhớ một ngày trước Vương phi đồng ý với nàng, đánh hai ván cờ với nàng.

Sau đó, mỗi ngày, các nàng đều chơi vài ván cờ, không nhiều không ít, chỉ hai ván cờ.

Hán Vương chưa bao giờ thắng cả.

Nàng kỳ nghệ non nớt, so với Vương phi, nàng vẫn còn là một đứa trẻ đang tập tễnh học, mà Vương phi thì lại như núi cao sừng sững, nàng lảo đảo nghiêng ngã từng bước nhỏ tới gần, nhưng vượt qua không được.

Hán Vương chưa bao giờ bởi vì thua mà cáu kỉnh, mỗi ngày chơi xong hai ván cờ, chỉ giương mắt nhìn Vương phi nói: "Ngày mai, sẽ cùng ta chơi hai ván cờ nữa chứ?"

Ngày hôm đó trời đổ một trận tuyết lớn, khu vườn khô kéo vì bị tuyết lấp, thành một mảnh trắng xóa.

Hán Vương cùng Vương phi chơi cờ bên trong thủy tạ.

Thuỷ tạ xây trên mặt hồ, ngày đông nước ao khô cạn, bèo nước và sen khô mệt mỏi dưới đáy ao, tuyết đổ xuống dưới, một màu trắng che phủ, liền không thấy rõ nơi nào là hồ, nơi nào là đất, bèo và sen khô một nửa chôn dưới tuyết, một nửa lộ trên mặt tuyết, tiêu điều cực kì.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ