"Không thể để A Dao biết nàng đang nhìn lén nàng ấy!"
Bóng đêm yên tĩnh, đèn đồng chập chờn.
Đôi môi Hán Vương kề sát ở trên môi Quân Dao. Trong phòng tựa như trống rỗng, tất cả dụng cụ như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim của nàng.
Môi Quân Dao mềm mại, mang theo chút cảm giác lành lạnh, Hán Vương dè dặt dán vào, sau đó liền không biết nên làm cái gì tiếp theo, song chỉ như thế, đều làm cho trái tim của nàng, không ngừng muốn thoát ra ngoài, rơi xuống thảm cỏ mềm mại, bốn phía là ánh mặt trời ấm áp, cùng làm gió khiến con người ta rã rời.
Đây ước chừng như giây phút hạnh phút một đời này của nàng.
Hán Vương đứng lên, gò má của nàng đỏ bừng cả lên, con ngươi đen thùi ướt át mà dịu ngoan, nàng nhìn Quân Dao hồi lâu, cuối cùng lấy dũng khí, nhẹ giọng nói: "A Dao, ta thích ngươi."
Nàng nói xong, tim đập nhanh hơn hai phần, vội nhìn Quân Dao có tỉnh hay chưa. Quân Dao vẫn nhắm mắt ngủ say, không chút nào phát hiện, Hán Vương nhất thời không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là thất lạc.
Chờ Hán Vương rời đi, ở trong điện, từ chỗ tối hiện ra một bóng người. Quân Dao từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi đến trước giường.
Quân Dao đang ngủ say trên giường nhỏ dần tan biết, biến thành một cành đào nho nhỏ, lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Quân Dao nhìn cành đào kia hồi lâu, khom người nhặt nó lên. Cành đào nằm trong lòng bàn tay nàng, từ từ trở nên trong suốt, cùng nàng hòa làm một thể.
Tựa như, nụ hôn kia của Hán Vương, chính là rơi ở trên người nàng.
Hán Vương cảm thấy đây là chuyện lớn, một đêm chưa từng có cảm giác ngon giấc. Tới gần hừng đông, rốt cục mơ mơ màng màng mà thiếp đi, cũng là chìm nổi lúc nửa tỉnh nửa mê. Nàng mơ thấy A Dao cũng hôn nhẹ nàng, nàng ấy cười với nàng, ôm nàng một cái, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với nàng.
Giấc mơ này thật tốt, nội thị lại đánh thức nàng.
Hán Vương ngủ đến mơ mơ màng màng, bị đánh thức, liền từ từ ngồi dậy, ngơ ngác lo lắng. Cung nhân phụng nhân phụng dưỡng nàng biết tính tình nàng từ nhỏ chậm chạp, gọi một tiếng không được đáp lại, cũng không gấp, chỉ chờ đợi bên ngoài cửa, chờ qua chừng nửa khắc, trong điện quả nhiên có tiếng đáp lại.
Một đêm chưa ngủ, mới chợp mắt liền bị đánh thức, Hán Vương lại không tức giận một chút nào, nàng lấy nước lạnh tát vào mặt, để cho mình tỉnh táo, liền chấn hưng tinh thần, đi đến tiền điện triệu kiến đại thần.
Nàng hôn nhẹ A Dao rồi. Hôn nhẹ là chuyện chỉ có phu thê mới có thể làm, nàng nhất định phải lấy A Dao rồi.
Nàng không giống lúc trước, là một người sắp thành thân rồi. Quốc tướng đã nói, đại nhân mới có thể thành thân. Nàng là đại nhân, phải có dáng vẻ của đại nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficção GeralEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...