Chương 102.

3.8K 336 72
                                    

"Quả đào."


Ngày hôm đó trời trong vắt, cái lạnh mùa đông vẫn còn sót lại, ánh nắng mùa xuân rọi khắp, tuyết đọng trong vườn tan đi hơn nửa, cỏ dại khô vàng bị tuyết lớn che phủ cả mùa đông, cuối cùng cũng có thể thấy ánh mặt trời. Đất đai ướt tí tách, mấy chỗ tuyết đọng còn chưa tan hết phản chiếu nhật quang [1], rạng ngời rực rỡ.

[1] Nhật quang (日光): Ánh nắng mặt trời.

Trong phòng bùn đất đều đã quét sạch, Quân Dao an vị ở một bên giường mềm, hổ con ngồi ở trước người nàng, ngửa đầu nhìn nàng.

Quân Dao lại sững sờ một chút, trong lòng không rõ, dung sắc vẫn bình tĩnh tự nhiên, lại hỏi: "Nàng dâu nuôi từ bé là ai?"

Hổ con tốc độ nói chậm, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, đáp: "A ~ Duyên ~ "

Quân Dao không khỏi mỉm cười, nhịn ý cười, ôn nhu hỏi: "Vậy A Duyên là nàng dâu nuôi từ bé của ai nhỉ?"

Hổ con không rõ, mê hoặc mà nhìn nàng, không biết nàng vì sao biết rõ còn hỏi, miệng vẫn nghiêm túc đáp: "A ~ Dao ~ "

Quân Dao xoa xoa đầu chú hổ của nàng, trong lòng đại khái cũng hiểu được vì sao đêm qua A Duyên lại giấu đi chỗ kim ngân kia.

Con dâu nuôi từ bé, phần nhiều là nhà bần cùng khốn khổ ở nhân gia, chọn trúng nữ nhi nhà người khác, vào lúc còn nhỏ, hoặc lấy tiền tài, hoặc lấy ngô mà đổi lấy.

A Duyên có lẽ còn nhớ lúc nàng ấy còn rất nhỏ, nàng lấy hai thỏi vàng dùng để đổi lấy nàng ấy từ hộ săn bắn. Nàng ấy giấu kim ngân đi, chính là không cho nàng đổi lấy những con hổ khác về.

Quân Dao vuốt ve nàng, khen nàng: "A Duyên ngoan."

Tiêu Duyên hài lòng, cọ cọ nàng, lông tơ mềm mại cọ vào lòng bàn tay Quân Dao, ngứa một chút, lại rất mềm mại.

Quân Dao lại chợt nổi lên tâm chơi đùa, lại hỏi Tiêu Duyên: "A Duyên cũng biết nàng dâu nuôi từ bé là cái gì?"

Hổ con đàng hoàng mà lắc đầu, lại vội vàng dùng chân trước ôm lấy cổ tay Quân Dao, ý bảo nàng muốn biết.

Trong mắt Quân Dao bao hàm ý cười sâu sắc, nói với nàng: "A Duyên làm nàng dâu nuôi từ bé của ta, phải nghe lời ta."

Hổ con vừa nghe, trịnh trọng gật đầu, nàng muốn nghe theo A Dao, có làm nàng dâu nuôi từ bé hay không đều phải nghe.

Quân Dao lại nói: "Không được ngắm nhìn những loài hoa khác."

Câu này hổ con liền có chút mờ mịt rồi, nàng vẫn không biết Quân Dao là cây đào, tự nhiên cũng không hiểu vì sao là những loài hoa khác, nhưng vẫn gật đầu: "Không, xem."

Quân Dao sờ sờ gáy hổ con, ý cười trong mắt trầm xuống, dần dần trở nên ôn nhu, nói với Tiêu Duyên: "Còn phải đời đời kiếp kiếp không chia cách."

Tiêu Duyên vẫn nghiêm túc gật đầu, nàng không biết cái gì gọi là đời đời kiếp kiếp, nhưng nàng rất kiên định, nàng quyết tâm không muốn cùng A Dao chia lìa.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ