Chương 52.

4.7K 400 35
                                    

"Điện hạ đang nghĩ gì?"


Lương thực ngân lượng trong phủ đều thuộc sở hữu của quốc gia, không có lệnh của triều đình không thể tự tiện tham ô. Vì vậy Hán Vương hỏi Lư Thượng thư trước, nếu cần đến, còn phải vào cung trước, xin bệ hạ một tờ thủ lệnh mới thỏa đáng.

Lư Thượng thư giơ tay vuốt vuốt râu: "Cũng không cần phải rườm ra như thế."

Hán Vương ngồi ngay ngắn, chuyên chú lắng nghe.

Lư Thượng thư tâm trạng lắc lắc đầu. Biết lễ, hiểu lý lẽ, không ngại học hỏi kẻ dưới, lại rất khiêm tốn, Hán Vương điện hạ như vậy, rất có thể khiến người sinh ra hảo cảm trong lòng. Đáng tiếc, con cháu hoàng thất, đều xảo ngôn cả, hạng người chuyên ngụy trang, Hán Vương cũng chưa chắc thật sự vô hại như biểu hiện của hắn bên ngoài.

Trong lòng không biết chuyển qua bao nhiêu ý nghĩ, trên mặt Lư Thượng thư cũng không mảy may lộ ra đầu mối, tinh tế giải thích nghi hoặc của Hán Vương: "Lần đi này mọi việc phức tạp, việc cần bẩm vua, tất nhiên không ngoài việc này. Hán Vương điện hạ thay trời an dân, thân phận cao quý, tình cờ tuỳ cơ ứng biến, cũng nên có chi nghĩa."

Khâm Sứ ở bên ngoài, nếu mọi chuyện đều phải bẩm báo Thánh Thượng mới quyết đoán được, còn muốn làm Khâm Sứ cái gì, không bằng để bệ hạ đích thân đi tới thân tiện hơn.

Hán Vương từng câu từng chữ, cẩn thận lắng nghe, nghĩ một lát, lại hỏi: "Vậy như thế nào nhận biết chuyện gì là nên có chi nghĩa, ngoài chi nghĩa nên có gì?"

Hỏi rất cẩn thận, Lư Thượng thư nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng, nghẹn lời một lát, mới nghiêm mặt nói: "Chuyện đãi ngộ, thần sẽ nhắc nhở điện hạ."

Hán Vương cũng phản ứng lại, chuyện nàng nói quá vụn vặt, mặt đỏ lên, thi lễ: "Làm phiền Lô khanh."

Lư Thượng thư uy nghiêm đáp lễ: "Việc nằm trong bổn phận của thần."

Cùng Lư Thượng thư một hỏi một đáp, khiến Hán Vương thả lỏng không ít, nàng vẫn lo lắng mình làm không tốt. Nhưng có lão Thượng thư tận tâm như vậy, mặc dù không thể vẹn toàn, cũng không đến nỗi thêm phiền.

Hai người đã ngồi chừng nửa canh giờ, Lư Thượng thư bên trong nha thự có còn việc phải xử lý, không thể ở trong phủ lâu, thấy Hán Vương nghi vấn đã hết, mới nói: "Muộn nhất là ngày mai, nhất định phải khởi hành, vật chứng của vị Huyện lệnh kia có thể đến được kinh thành tất nhiên là tốt, nếu không thể, cũng chỉ có thể thỉnh cầu điện hạ, đến hai quận xem kỹ rồi."

Thời gian cấp bách, thật ra kéo dài đến ngày mai đã miễn cưỡng rồi.

Hán Vương nghiêm nghị gật đầu, lúc này cáo từ.

Tấu chương và vật chứng vị Huyện lệnh kia mang vào kinh, nhất định sẽ miêu tả tình hình hai quận kĩ lưỡng, nếu trước khi rời kinh có thể xem thử một chút, dù sao cũng tốt hơn hai mắt mơ màng.

Đáng tiếc mãi đến hoàng hôn ngày mai, cửa thành kinh sư hạ xuống, cũng không nhìn thấy vật chứng vào kinh.

Hán Vương không khỏi ưu sầu.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ