Chương 81.

3.3K 284 26
                                    

"Đại Trưởng Công Chúa hoăng."

Mùa xuân, Hàm An năm đầu, mưa dầm liên miên.

Nhiều nơi khốn đốn với nạn ngập úng. Đất Hán tốt hơn một chút, Hán Vương vào mùa đông năm ngoái, được thần chúc nhắc nhở, trưng tập lao dịch, xây dựng mương máng, khơi thông đường sông, đồng ruộng mặc dù mưa dai dẳng, cũng khai thông một chút, không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của lúa mạ.

Dù như thế, Hán Vương vẫn bận rộn chân không chạm đất, ngày ngày dẫn một đám thần chúc thương lượng làm sao trị tai [1]. Vốn đã nói với Quân Dao là quay về Tây Sơn, cũng chỉ có thể hoãn lại. May mà Quân Dao cũng không nóng lòng, an tâm ở lại trong cung.

[1] Trị tai (治灾): Trị thiên tai.


Ngày hôm đó lại mưa to, Hán Vương thị sát ở đồng ruộng trở về, dù có khoác áo tơi, đeo nón rộng vành, áo bào vẫn ướt đẫm, liền tóc cũng nhỏ giọt. Y sam ướt đẫm bám trên người, tiết lạnh mùa xuân thấm vào da, khuôn mặt nhỏ của Hán Vương lạnh đến xám trắng, miệng vẫn nói với thần chúc: "Mùa đông năm ngoái không phải đã lệnh khơi thông đường sông rồi sao? Vì sao trong ruộng nước vẫn đọng không thoát ra được?"

"Nước đọng không thoát, không phải do Hán cảnh ta. Hạ lưu sông này chính là sông Đại, sông Đại chặn lại, nước tất nhiên không thoát ra được." Thần dưới bất đắc dĩ nói. Sông Đại ở cảnh nội đất Đại, chính là đất phong của Đại Vương, bọn họ sao có thể việt trở đại bào [2].

[2] Việt trở đại bào (越俎代庖): Làm thay việc của người khác.

Hán Vương trầm mặc một trận, lộ ra vẻ luống cuống, không biết ứng đối ra sao.

Thần hạ lại nói: "Điện hạ viết một phong thư, gửi đến Đại Vương Cung, thỉnh Đại Vương cân nhắc việc này."

Hán Vương gật đầu.

Phía trước chính là tẩm điện của Hán Vương, thần chúc kia vẫn còn có chuyện muốn bẩm báo, liền lui xuống, một đường đi theo phía sau Hán Vương, một đường nói, Hán Vương cũng chăm chú lắng nghe. Nàng dù sao tựu quốc cũng chưa đến một năm, rất nhiều chuyện đều mới lạ, cần phải học hỏi nhiều hơn mới phải.

Đến bên ngoài tẩm điện, chợt thấy trước cửa điện có một bóng người xa xa chờ đợi. Khuôn mặt nhỏ căng quá mức của Hán Vương lập tức giãn ra, con mắt vẫn chăm chú vào người kia, trên mặt lộ ra vẻ ta rất muốn chạy đến bên người A Dao, nhưng có thần hạ ở đây ta phải duy trì uy nghiêm, xoắn quýt vô cùng.

Quân Dao thấy nàng bị xối đến ướt đẫm, không khỏi đau lòng, lại nhìn đến vẻ mặt xoắn quýt kia của tiểu điện hạ, lại thấy buồn cười. Nhưng cũng không ra ngoài nghênh đón, chỉ ở trước cửa chờ nàng.

Thần hạ phát hiện sự chú ý của điện hạ bị dời đi, nhìn theo tầm mắt của nàng, liền thấy một nữ tử đoan trang yểu điệu, đứng trước điện, thần hạ nói thầm một tiếng thất lễ. Vội dừng lại, thi lễ với Hán Vương, nói xin cáo lui.

Hán Vương tự nhiên cũng không giữ lại, đợi hắn đi xa, chạy đến trước người Quân Dao, nói: "A Dao, ngươi đã dùng bữa trưa chưa?"

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ