Chương 7.

9.5K 710 33
                                    

Editor: Lạc Hi (@Express9)
Beta: Didi 

"Hán Vương nhìn thấy nụ cười của Vương phi, cảm thấy tim nàng như bị đâm một trận, cảm giác có chút đau, lại có chút khó chịu."


Dùng xong bữa tối, Hán Vương lại xoắn quýt lần nữa.

Nàng cùng Vương phi trở về tẩm điện.

Vài món đồ vật dùng để thành thân đã được thu dọn, đã khôi phục như ngày trước. Hán Vương chần chừ không ngừng, không biết mở miệng thế nào.

Mặc dù nàng hơi chậm chạp một chút, mà đạo lý đối nhân xử thế không phải một chữ cũng không biết. Hôm qua vừa mới thành thân, hôm nay nàng liền dọn ra khỏi tẩm điện, tìm chỗ khác để ở, tôi tớ trong phủ chắc chắn sẽ xem thường Vương phi.

Vương phi đã thay đổi một thân khinh sam, ngồi trước bàn trang điểm, dỡ mấy cây trâm xuống, vấn thành một búi tóc đơn giản. Hán Vương nâng thoại bản lên, len lén nhìn nàng ấy. Nàng từ nhỏ đã bị mẫu thân tráo thành Hoàng Tử, với việc nữ tử cũng không tra cứu, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy Vương phi búi tóc rất ưa nhìn, búi tóc lỏng lẻo, chỉ dùng một cây trâm gỗ bình thường, không đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng vô cùng tao nhã.

Hán Vương trầm thấp thở dài trong lòng, nếu như nàng đem mọi chuyện nói ra, Vương phi nhất định sẽ rất thất vọng. Đêm qua là tân hôn của các nàng, nàng lại ngủ đi mất, cũng không chờ nàng ấy. Có thể cả ngày hôm nay, Vương phi cũng chưa từng đề cập tới một câu, càng không có một lời trách cứ. Nàng ấy tốt như vậy, nếu nàng không biết cảm kích, ngược lại nếu không ngủ cùng với nàng ấy, Vương phi tất sẽ rất thương tâm.

Hán Vương nghĩ đến mình sẽ làm Vương phi thương tâm, sẽ rất khó vượt qua. Vương phi đối xử tốt với nàng, nàng cũng muốn đối xử tốt với Vương phi. Đáng tiếc các nàng lại là phu thê, nàng không thể không cách xa nàng ấy.

Hán Vương thương cảm không ngớt. Nàng khẽ cắn răng, tự động viên mình, quyết tâm dũng cảm muốn nói rõ ràng.

Vương phi đang định đứng dậy, lại thấy điện hạ đi tới, ngồi xuống sàn nhà bên người nàng.

Vóc người nàng ấy còn chưa phát triển, so với nàng thấp hơn một chút, sau khi ngồi xuống, liền hơi ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy có chút sa sút, khuôn mặt nhỏ cũng không vui vẻ, có vẻ hơi nghiêm nghị.

Vương phi nghĩ vì nàng soi gương chải tóc quá lâu, lạnh nhạt điện hạ, nàng ấy mới không vui. Vương phi chần chờ trong chốc lát, giơ tay lên, xoa lên đỉnh đầu Hán Vương. Sờ mái tóc mềm mại nhẵn nhụi, tựa như bản tính người này, mềm mại ngây thơ, rõ ràng sinh ra trong đế vương gia, nhưng lại cứ chất phác thiện lương, không biết âm mưu là thứ gì.

Ánh mắt Vương phi càng thêm nhu hòa, lại sờ soạng hai lần, mới dỗ nàng ấy vui vẻ nói: "Nghe nói điện hạ đánh cờ rất được, ta với điện hạ chơi một ván cờ nhé?"

Hán Vương vốn là khiếp sợ, chưa từng có ai sờ tóc nàng như thế, nàng đang muốn kháng nghị hai câu, chợt nghe Vương phi nói muốn chơi cờ với nàng. . .

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ