Chương 74.

3.3K 336 31
                                    

"Điện hạ, ai làm cho người thương tâm rồi?"


Nhất niệm chi nhân [1], cứu một lần ắt cũng nóng ruột nóng gan.

[1] Nhất niệm chi nhân (一念之仁): Chỉ một ý nghĩ nhân từ, nhân ái.

Quân Dao cuối cùng không yên lòng, lại quay về Tây Sơn. Lúc này Hán Vương đã xuống núi được một tháng.

Vào giữa hè, ngày huống oi bức, giữa núi rừng cây cỏ rậm rạp, xanh tươi che đậy, so với dưới chân núi, mát mẻ thoải mái. Nhà gỗ vẫn mang dáng vẻ lúc nàng rời đi. Hán Vương đi một tháng, dưỡng thương bên trong ốc xá kia, khí tức của nàng đã tan hết, có thể thấy được nàng chưa từng quay trở lại.

Quân Dao nhất thời không thể nói được là cao hứng, hay không cao hứng.

Dường như có một tảng đá rơi xuống ngực nàng, Hán Vương không đến, lại không liên quan, tất nhiên là điều mà nàng mong muốn. Nhưng trong lòng nàng lại có một giọng nói, mơ hồ nói, tiểu ma phiền kia có lẽ là không thoát thân được đi.

Nàng là Hán Vương, thân hệ rất nhiều, mất tích hồi lâu, lại trở về, nhất định có rất nhiều sự vụ cần giải quyết, huống hồ nàng mới tựu quốc, Hán Vương Cung cũng không biết xây xong rồi hay chưa, rất nhiều chúc thần cũng phải quen thuộc, nghĩ đến nhất định là bận rộn chân không chạm đất.

Một phỏng đoán hợp tình hợp lý này. Quân Dao lại không nói được, đến tột cùng là thật sự như vậy, hay là nàng tình nguyện như vậy.

Bất luận thế nào, nàng trở về nhìn xem, liền coi như hiểu rõ nỗi lòng. Quân Dao ở trong nhà gỗ dừng lại một đêm, liền muốn rời đi, ai biết ngày hôm sau trời vừa sáng, nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc, từ chân núi đi lên núi.

Quân Dao hơi suy nghĩ, thi pháp biến mất thân hình.

Qua ước chừng một canh giờ, Hán Vương mới lên đến.

Hán Vương thân mang áo cổ tròn sặc sỡ thiển phi sắc, mang tiểu kim quan, dưới chân mang đôi ủng hồng phấn đế màu đen, đi lại khá là vui vẻ. Sơn đạo gồ ghề, không thể cưỡi ngựa, nàng dắt ngựa, đi bộ lên núi. Trên yên ngựa lơ lửng mấy gói đồ nhỏ, còn có một cái thực hạp to to, một tấc vuông, thật là khó để nàng mang theo mấy món đồ này.

Một mình nàng đến đây, không mang người hầu. Tới trên núi, nàng vẫn chưa trực tiếp vào trong, dừng bên ngoài hàng rào, ngoảnh mặt nhìn xung quanh một lúc, làm như chờ người bên trong đi ra.

Chờ đợi chốc lát, vẫn chưa thấy bóng người. Hán Vương nhón nhón mũi chân, lại liếc nhìn vào trong nhà gỗ, cửa sổ nhà gỗ đều đóng, nhìn không rõ tình hình bên trong, Hán Vương gãi gãi đầu, dắt ngựa, ở bên ngoài gọi một tiếng: "Quân tỷ tỷ."

Không ai đáp lại nàng.

Nàng chờ mấy tức, thoáng lên tiếng, lại gọi một tiếng: "Quân tỷ tỷ."

Vẫn không có người.

Nhà gỗ lớn như vậy, nếu trong đó có người, sẽ không thể không nghe thấy. Hán Vương nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi hoặc. Vừa nhìn bốn phía, thấy một thân cây, nàng dẫn ngựa đi qua, đem dây cương thắt ở trên cây, từ trên yên ngựa gỡ thực hạp xuống, ở trong tay nhấc theo, xuyên qua hàng rào, đi về phía nhà gỗ.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ