Chương 33.

5.8K 492 37
                                    

Bóng đêm rất yên tĩnh, như mặt nước thấm thuần vào bên trong.

Bên trong đốt đèn, tựa như ngọn sóng lăn tăn mờ nhạt, từng vòng vươn ra.

Tửu ý hòa lẫn tình yêu, là thứ làm say lòng người nhất, Hán Vương tựa như lạc vào ảo cảnh, quanh thân đều là ấm áp vui vẻ, Vương phi đang ở trước mắt, mày vẽ xinh đẹp, hai con ngươi chứa nước, nhìn nàng, lờ đờ mông lung mà cười yếu ớt.

Hán Vương nhìn mà ngẩn ngơ, dường như linh hồn rời đi mất vậy, nàng lăng lăng gật đầu, lòng ngập tràn nụ hôn vừa rồi. Đôi môi Vương phi mềm vô cùng, so với rượu trái cây thuần mỹ, càng thơm ngọt cảm động.

Nàng vội vàng đề ấm rót rượu, muốn tiếp tục lần nữa. Chất lỏng màu hổ phách rót vào chén rượu, tinh khiết và thơm nức mũi. Hán Vương run rẩy run rẩy mà nâng ly muốn uống, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay nàng, ngăn trở nàng.

Hán Vương sốt ruột, sợ Vương phi không cho nàng uy nàng ấy uống rượu: "Ta học xong rồi!" Chính là muốn hôn nhẹ. Nàng còn muốn hôn hôn tiếp!

Rượu đã được rót đầy, gần như muốn tràn ra khỏi miệng chén, Hán Vương lại không hề hay biết, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn hôn hôn. Nàng không biết nàng lúc này khiến người ta yêu thương luyến tiếc bao nhiêu. Vừa rồi mời rượu, nàng cũng uống vào không ít, lúc này tác dụng chậm dần dâng lên, sắc mặt nàng ửng đỏ, con mắt gợn sóng, ánh mắt kia, bởi vì sốt ruột cùng oan ức, nhìn Vương phi, tựa như lên án vừa tựa như làm nũng.

Ánh mắt Vương phi mềm nhẹ, đầu ngón tay xẹt qua mu bàn tay Hán Vương, tiếp nhận ly rượu trong tay nàng, chậm rãi nói ra: "Điện hạ vẫn chưa thành thạo, không bằng ta làm lại lần nữa cho điện hạ xem."

Hán Vương liền lập tức cao hứng, cười híp cả mắt, gật đầu liên tục, chờ Vương phi, dạy nàng một lần nữa.

Vương phi khẽ mỉm cười, cùng nàng làm lại lần nữa như vừa rồi.

Triền miên hôn môi, đều không đủ. Hán Vương muốn chìm vào trong đó, rượu trái cây trong chén, hơn nửa đều vào bụng Hán Vương. Chờ qua mấy chén, nàng từ từ ngà ngà say, nhưng cũng không làm khó, chỉ nhìn Vương phi, ngoan ngoãn mà lôi kéo mép váy nàng ấy, không chịu buông ra.

Vương phi khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, Hán Vương cong cong môi, tin tưởng nhìn nàng, mềm mại mà lên tiếng gọi: "A Dao."

Nàng xác thực đã say rồi, thủy ý trong mắt mông lung, ánh mắt kia lại vô cùng chăm chú, chỉ dừng trên người Vương phi, tựa như trong đất trời, người đông nghìn nghịt, nhưng nàng chỉ nhìn thấy một người.

Vương phi chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, nhiều năm qua đi, điện hạ vẫn chưa thay đổi chút nào, tâm tính vẫn thuần nhất như vậy. Vương phi cười cười, nhìn thấy bội nang màu lam bên hông nàng kia, ánh mắt càng thêm nhu hòa.

"A Dao, muốn ôm." Hán Vương đưa tay ôm eo Vương phi, cả người đều muốn cọ qua. Vương phi không khỏi cười khẽ, ôn thanh nói: "Điện hạ buông lỏng ra một chút."

Hán Vương không rõ, vẫn buông lỏng tay, mờ mịt nhìn Vương phi, đợi nàng phản ứng lại Vương phi bảo nàng buông ra, trên khuôn mặt nhỏ kia của nàng tràn đầy oan ức, thấp giọng nói: "Không cho ôm sao?" Ngày xưa A Dao cũng sẽ không có không cho nàng vuốt ve. Nhưng nàng làm gì sai khiến A Dao tức giận rồi?

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ