Chương 96.

3.9K 364 37
                                    

"Mau tới khen ta đi."


Quân Dao đã đắc đạo, cả ngày vô sự, chỉ ở trong núi bồi tiếp hổ con, rất là thanh nhàn. Thấy Tiêu Duyên thích đằng cầu, liền tự mình động thủ, làm cho nàng vài món đồ chơi khác.

A Duyên từ từ trưởng thành, đã thần khí của hổ con. Vạn thú chi vương, một dựa vào răng nhọn, lại chính là móng vuốt sắc bén. Quân Dao liền muốn làm trảo bản, mài mài móng vuốt cho Tiêu Duyên.

Nàng đốn cây, vót thành ván gỗ trơn nhẵn, lại bện dây thừng, quấn quanh ván gỗ. Hổ con đùa giỡn ở ngay trước người nàng, đuổi theo đánh đằng cầu. Quân Dao đã làm xong cái dũa, nói với nàng: "A Duyên, đến đây."

Hổ con quay đầu lại, nhảy đến chỗ nàng.

Chú hổ hơn một tháng tuổi, tướng mạo có chút khác biệt với mèo con rồi, tứ chi mạnh mẽ, đầu cũng lớn một chút, khoẻ mạnh kháu khỉnh, khiến người ta yêu thích.

Bạch Hổ linh thú, từ nhỏ thông tuệ, nàng không giống loài hổ bình thường, theo nàng ngày ngày trưởng thành, ngày ngày rõ ràng. Tiêu Duyên đến trước người Quân Dao, liền đi về phía trước nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, dò hỏi nhìn Quân Dao.

Quân Dao đưa tay sờ sờ đầu của nàng, hổ con nheo mắt lại, tiếng kêu mềm mại: "Ngao ô ~ "

"A Duyên ngoan." Quân Dao cười nói, đem trảo bản mới làm cho nàng.

Hổ con thấy trò chơi mới, phản ứng đầu tiên chính là nhào tới, bắt lấy trảo bản dưới đệm thịt. Đệm thịt mềm mại vô cùng mềm mại, phát hiện vật chạm vào, rất là thô ráp, liền lộ ra móng vuốt, tóm lấy.

Trảo bản vừa vặn với kích thước thân thể của hổ con, bắt mệt rồi, nàng liền cuộn đầu nghỉ ngơi một chốc. Trải qua chốc lát, hổ con chạy đến trước người Quân Dao, ở trên người nàng cọ cọ, ô ô mà kêu hai tiếng, ngửa đầu nhìn nàng.

Đây chính là đói bụng.

Quân Dao sờ sờ nàng, dẫn nàng đi đến chỗ con mèo cái vừa bắt được ở dưới núi mấy ngày để kiếm ăn.

Chỉ là sức ăn của A Duyên cũng tăng rõ, một con mèo mẹ, sợ là không thể cho nàng ăn no rồi. Quân Dao lại suy tư.

Không biết sữa hổ cùng sữa mèo khác nhau bao nhiêu, tiểu nãi hổ bao lớn mới có thể cho nàng ăn thịt, nuôi thịt tốt nhất là loại chim và thú nào. Quân Dao khá là hối hận, ngày ấy đi Hổ Sơn, nên hỏi cho rõ mới phải.

Chỉ là lại đi, A Duyên nhất định sẽ không vui.

Hổ con ăn một lúc, mới lửng dạ, nhưng sữa đã hết rồi. Nàng không vui, dịch vào lồng ngực mèo mẹ, thấp giọng gọi. Mèo mẹ không thích nàng chút nào, dùng móng vuốt đẩy nàng ra.

Hổ con bị đẩy ra, oan ức mà quay đầu lại nhìn Quân Dao, lại không cam lòng muốn lại thử.

Quân Dao chỉ có thể gọi nàng: "A Duyên, đến đây."

Hổ con không được ăn no có chút chần chờ.

Quân Dao nhíu mày lại, lại gọi một tiếng.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ