Chương 82.

3.1K 277 36
                                    

"Ta mang người đi có được không?"


Hàm An năm đầu, nhất định là một thời buổi rối loạn.

Cáo phó truyền tới Hán Vương phủ ngày thứ ba, đất Triệu lại có tin tức truyền đến. Trường Sử Bộc Dương Đại Trưởng Công Chúa phủ, cầm trong tay thư viết tay của Đại Trưởng Công Chúa, thư viết tay nói, thiên tử chẳng ra gì, không hiểu luân thường không có đức, thi hành biện pháp chính trị bại hoại, cay nghiệt thiếu tình cảm, trên không thể nối tiếp di chí của tiên đế, dưới không thể làm an lòng vạn dân thiên hạ, lệnh chư vương thảo phạt.

Như thế, cũng không sao, Đại Trưởng Công Chúa tuy là cố mệnh chi thần, đến cùng vẫn là thần, thần há có thể bàn về quân? Hoàng Đế đều có thể hạ chiếu trách cứ.

Nhưng mà theo thư viết tay của Đại Trưởng Công Chúa đến đất Triệu, còn có một phần mật chiếu của tiên đế, chiếu lệnh Đại Trưởng Công Chúa sự hữu bất tiện, dĩ tiện nghi luận thượng.

Như thế Đại Trưởng Công Chúa liền có quyền lực phế quân, thư viết tay cũng theo đó hợp lễ pháp.

Lúc Quốc tướng đem việc này bẩm báo cho Hán Vương, Hán Vương đang ngồi ở dưới mái hiên.

Mưa vẫn còn đang rơi, lúc dày lúc thưa, nhưng chưa từng dừng qua. Hán Vương lẳng lặng mà ngắm nhìn, nghe Quốc tướng nói: "Đại Trưởng Công Chúa mất, trong triều vốn hoảng loạn, có mật chiếu này, lòng người sợ là càng thêm loạn rồi."

Hán Vương gật đầu một cái, chỉ ba ngày, nàng gầy đi trông thấy, vương bào khoác lên người, trống trải, càng có vẻ gầy gò.

Quốc tướng nhất thời không nói chuyện, lặng yên một hồi, không ngờ nói tới việc Hán Quốc: "Mưa vẫn không dứt, nghe nói sông Đại nhiều chỗ đã vỡ đê, Đại Vương lại không hành động, thần sợ tai vạ tới đất Hán ta."

"Viết thư cho Đại Vương." Hán Vương nói. Chỉ là trong lòng nàng cũng rõ ràng, cho dù viết thư cho Đại Vương, Đại Vương sợ là cũng không còn tâm tư quan tâm đến cuộc sống của dân. Lúc này chư vương sợ là đều đang âm mưu xem làm sao để kéo Hoàng Đế từ trên Hoàng vị xuống, rồi lại làm thế nào để áp chế những huynh đệ còn lại của mình, sở hữu thiên hạ.

"Thôi, nhìn xem có thể dẫn lưu hay không." Hán Vương lại nói, nàng đối với thủy lợi một chữ cũng không biết, nói nhìn xem có thể dẫn lưu hay không, thật ra rốt cuộc làm thế nào để dẫn lưu, nàng cũng không nào nói được, lòng Hán Vương rối tung cả lên.

Nàng rất thương tâm Đại Trưởng Công Chúa mất, nhưng sau khi khóc rống cả một đêm, Hán Vương lại phát hiện, không có bao nhiêu thời gian để cho nàng thương tâm. Chuyện trong triều, chuyện trong nước, mọi thứ đều cần nàng đi giải quyết.

"Lệnh Nội Sử kiểm tra phủ khố, tích trữ bao nhiêu lương thực." Nếu thật sự gặp nạn úng, bách tính không thu hoạch được một hạt nào, cũng không thể để bọn họ không có lương thực mà sống qua ngày.

Quốc tướng lĩnh mệnh mà đi.

Đình tiền đều tích nước, cây cỏ trong đình ngập trong nước, cảm giác trông rất thê lương.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ