Chương 30.

6.5K 483 48
                                    

Hán Vương thức dậy sớm, kiểm tra xe ngựa cùng lương khô xong rồi, trời cũng đã sáng choang.

Sáng sớm ngoài kinh thành, sơn sắc không tăm tối, mát mẻ trong lành, khiến người ta tâm thần thoải mái. Hán Vương lại bước đi thong thả trở về phòng.

Vương phi đã thức dậy, đang ở trước bàn trang điểm. Thấy nàng trở về, cười nói với nàng: "Điện hạ trời vừa sáng, đi đâu vậy?"

Hán Vương nói quanh co, ngồi xuống bên cạnh Vương phi. Có một tỳ nữ, đang cầm lược ngọc, thay Vương phi chải tóc. Tóc dài nhu thuận, đã tới eo nhỏ, lược ngọc đang ở trong tay tỳ nữ, tựa như không cần người động, cũng có thể tự mình trượt xuống.

Vương phi vẫn chưa thay y phục, trên người vẫn mang trung y hạnh sắc, quần áo làm từ tơ lụa, mềm mại mỏng manh, lại thêm cái áo khoác ở phía sau tóc dài, cả người nhìn qua, nhu uyển vô cùng.

Hán Vương nghĩ đến đêm qua, cùng Vương phi hôn nhẹ, mặt liền đỏ lên, lén lút dò xét Vương phi một chút, nhỏ giọng nói: "Ta, ta đi tìm gia lệnh."

Nàng lo lắng Vương phi lại hỏi nàng tìm gia lệnh làm cái gì, vội vàng suy nghĩ, không nghĩ tới, Vương phi vẫn chưa tra hỏi, chỉ ôn nhu hỏi: "Điện hạ đói bụng sao?"

Hán Vương lắc lắc đầu.

Vương phi liền cười: "Vậy điện hạ chờ ta một lát."

Hán Vương gật đầu, hai chân thoáng đi về phía trước, đến gần Vương phi thêm một chút, khẽ khàng nói với nàng ấy, Vương phi cũng chăm chú lắng nghe, trả lời nàng.

Thời gian qua chừng một chén trà, mới tết tóc xong.

Trang điểm xong rồi, liền có thể ra cửa.

Hán Vương lộ ra dáng vẻ tươi cười, bên trong vẻ tươi cười kia lại ẩn giấu chút mất mát không muốn có, chỉ là nàng cố gắng đem những thất lạc không muốn có này đều giấu đi.

Nàng phải cố gắng cùng Vương phi trải qua một ngày, không thể để cho nàng ấy lo lắng.


Hai người dùng xong bữa sáng, lúc chuẩn bị ra ngoài, chợt có một cơn mưa phùn kéo đến.

Mưa rơi không lớn, chỉ thấm ướt quần áo mà thôi.

Hán Vương đứng dưới mái hiên, nhìn trận mưa này, nghĩ thầm, cần sai gia lệnh chuẩn bị vài món vật dụng che mưa trên xe ngựa mới tốt. Lúc ở bên ngoài, liền không thể tiện nghi như bên trong vương phủ, có thể chuẩn bị chu toàn liền phải tận lực chu toàn một chút.

Nàng thật lo lắng sau khi A Dao rời đi, phải chịu khổ.

Nàng thật muốn có thể không phải tách khỏi nàng ấy.

Vương phi từ bên trong phòng đi ra, đi tới bên cạnh Hán Vương, Hán Vương cười cười với nàng.

Mưa phùn mờ mịt, vẫn không thể ngăn cản hai người xuất hành.

Phong cảnh núi rừng thiên biến vạn hóa, mưa xuống, lại không giống như ngày thường. Lúc này đi bộ lên núi như cũ, Hán Vương cầm ô, đi bên cạnh Vương phi. Mưa không lớn, hai người dùng chung một cái ô là vừa vặn.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ