"Song tu như thế nào."
Mặc dù cũng âm thầm nghĩ tới trong lòng, A Duyên tính tình mềm mại, giống hệt Hán Vương, chờ hoá hình, dáng dấp có lẽ cũng sẽ tương tự Hán Vương. Nhưng mà, điều này cũng chỉ nghĩ đến mà thôi, Quân Dao chưa bao giờ xem đây là thật.
Tiêu Duyên trông tương tự Hán Vương cực kỳ ngồi xếp bằng, biết được bản thân đột phá Hóa Hình, biến thành hình người, nàng thu lại linh khí, mở mắt ra.
Tiêu Duyên có chút không quen, nàng cúi đầu nhìn tay mình một chút, cong cong ngón tay, lại nhìn bàn tay một chút, bàn tay không còn đệm thịt nữa, nàng ngẩng đầu tìm Quân Dao, cau mày nói: "Móng vuốt."
Quân Dao mỉm cười: "Biến thành người, chính là tay."
Tiêu Duyên mím mím môi, lại níu níu ống tay áo. Áo bào rộng màu trắng, thêu viền đen, thật tinh xảo tú nhã. Hổ con níu một hồi, quần áo bị níu lên, không còn kề sát da thịt nữa, nàng trợn to hai mắt, rất kinh ngạc, lại nhìn Quân Dao nói: "Da lông nhéo đi lên."
Quân Dao trả lời nàng: "Đây là quần áo, có thể đổi."
Tiêu Duyên gật gật đầu, nàng biết, lớp da lông này có thể đổi, nàng cùng Quân Dao đồng thời sinh hoạt, dùng tướng mạo của con người hành sự, nhìn quen đã lâu, nhưng mình biến thành như vậy, liền không quen lắm.
Nàng nhớ tới cái gì đó, liền vội vàng đưa tay sờ lên cổ một cái, tay chạm phải một mảng trơn bóng nhẵn nhụi, da lông sau cổ cũng không còn, vậy A Dao sau này không thể tóm da lông của nàng nữa rồi.
Tiêu Duyên rất tò mò, cúi đầu đánh giá bản thân, một lúc sờ sờ ống tay áo, một lúc lại dùng tay phải đâm đâm tay trái một cái. Biến thành tay thuận lợi hơn móng vuốt nhiều lắm, nhưng trên mu bàn tay không có da lông bao lấy, trống trơn, Tiêu Duyên không quen.
Nàng khó chịu một lúc, bỗng nhiên phát hiện Quân Dao ngoại trừ trả lời nàng hai câu, đều không nói gì. Tiêu Duyên lại nhìn Quân Dao. Quân Dao ở ngay bên người nàng, thấy nàng quay đầu nhìn sang, tấm khuôn mặt quen thuộc kia đối diện nàng, nàng càng khó có thể kiềm chế, nhấc tay sờ xoạng khuôn mặt Tiêu Duyên.
Dáng vẻ mười bốn, mười lăm tuổi, nét trẻ con chưa cởi, chính là thời điểm ngây ngô nhất. Quân Dao nhìn nàng chăm chú, cũng không nói một chữ.
Hổ con ngượng ngùng, lại cảm giác không có da lông sờ sờ cũng rất thoải mái, nàng bản năng cọ cọ, còn muốn xoay người đem cái bụng lộ ra, cũng để cho A Dao sờ sờ. Đang muốn dùng móng sau đạp, mới phát giác nàng đã hóa thành hình người rồi, người thân thể rất dài, không nhanh nhẹn một chút nào.
Hổ con nhất thời liền cụp lông mày, khe khẽ thở dài.
Quân Dao cười cười, hỏi: "Vì sao thở dài?"
Tiêu Duyên là phàm nhân buồn rầu: "Như vậy không được, ở trong rừng không săn được mồi, sẽ chết đói."
Thân thể dài, lại không thể cất bước bằng bốn móng, liền không thể nhảy, nhào lộn được, trên móng vuốt không bén nhọn, răng cũng không sắc bén. Dáng dấp như vậy làm sao săn được con mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
Tiểu Thuyết ChungEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...