Chương 50.

6K 403 21
                                    

"Chia lìa cùng luân hồi là không cách nào tránh khỏi, so với vì thế hao tổn tinh thần, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt."


Vương phi nói tin tưởng nàng.

Tâm tư xao động của Hán Vương được vỗ về, ánh mắt cũng chẳng còn buồn nản nữa. Dùng bữa tối xông, sau đó lại nói với Vương phi, nàng ngã một cái.

Hán Vương năm tuổi liền học cưỡi ngực bắn cung, học đến năm sáu tuổi, tiên đế thấy nàng thật sự không có duyên với chuyện luyện võ, không ép nàng học, nhưng thiếu niên hiếu động, đi đến thao trường tập cưỡi ngựa bắn cung dù sao cũng tốt hơn ở lại trong cung, lớn hơn nữa thì bị huynh trưởng bắt nạt. Vì vậy mặc dù tiên đế đối với nàng rất thất vọng, nàng vẫn cần cù luyện tập, học được một thân kỵ thuật thật tốt.

Có thể từ trên ngựa ngã xuống, nhất định trong lòng nàng đang nghĩ đến chuyện khác, không lưu ý mà ngã xuống.

Không thương tổn đến xương, nhưng làm rách da, trên tấm lưng mềm mại trơn nhẵn máu thịt be bét, vô cùng kinh khủng. Vương phi đau lòng, không khỏi trách cứ nàng hai câu. Người đã lớn như vậy rồi, vẫn ngã, thật sự mất mặt. Hán Vương cúi đầu ủ rũ, ngoan ngoãn nghe xong, đáp ứng sau này không ngã nữa.

Chờ đắp thuốc, thuốc bột vẩy lên vết thương, Hán Vương đau đến run rẩy, lông mày nhíu thật chặt, nhưng không nói tiếng nào, cũng không khóc lóc kể lể với Vương phi rằng nàng bị đau, chỉ nhẫn nhịn.

Vương phi luôn cảm thấy, điện hạ ở bên dưới im lặng tích trữ dũng khí. Nàng ấy như nóng lòng tránh thoát khỏi bảo bọc của nàng, ngược lại vì nàng che phong chắn vũ.

Nghĩ như thế, Vương phi vừa vui mừng, lại cảm thấy khá thất vọng. Lấy khả năng của nàng, tất nhiên có thể bảo vệ tốt điện hạ, để nàng ấy một đời tự tại không lo. Điện hạ vẫn mềm mại tương đối đáng yêu.

Hán Vương mệt mỏi, vừa lên giường, liền nhích tới bên cạnh Vương phi, khép mắt lại. Vương phi nhìn nàng hồi lâu, chọt chọt khuôn mặt nhỏ của nàng, vẫn mềm mại vô cùng, không khỏi mỉm cười. Cảm giác ý nghĩ của mình thật sự buồn cười, phàm là người, ai có thể một đời ngây thơ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hán Vương đứng dậy thay y phục, lấy ra công phục mà nàng hồi lâu chưa dùng, đi vào triều.

Trong triều đã nghị luận sôi nổi, chúng thần châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đã nghe ra tiếng thanh.

Hán Vương suy đoán bệ hạ sợ là sẽ phải nổi cơn thịnh nộ, nhưng vẫn đoán sai cơn giận của Hoàng đế.

Phía Nam sắp sửa khai chiến, trong nước lại xảy ra chuyện như thế, chẳng lẽ tướng sĩ Đại Ngụy, vừa phải lên ngựa giết địch, vừa phải phân tâm loạn trong nước?

Đêm qua, Thừa tướng suốt đêm vào cung, ký phát công văn, đem Thái Thường bỏ ngục vấn tội. Hình bộ cùng Đại Lý tự trắng đêm chưa ngủ, thẩm lý cả đêm, cho đến lúc lâm triều, đã lớn đưa ra manh mối.

Hình bộ Thượng thư cùng Đại Lý tự Khanh đáy mắt là một mảng đen sì, trong mắt còn mang tơ máu, tinh thần lại vô cùng phấn chấn, lúc ở trên điện đem mọi sự mười mươi nói rõ ra.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ