Chương 110.

3.9K 290 31
                                    

"Linh sủng."


Hành bách lý giả bán cửu thập [1]. Tiêu Duyên chỉ cách Trúc Cơ một chút nữa thôi, đoạn đường kia lại thật khó vượt qua, tựa như núi cao vô hình sừng sững trước mặt, ngọn núi kia chính là Trúc Cơ, hổ con lại ngọn núi ngăn trở bên này, không thể vượt qua.

[1] Hành bách lý giả bán cửu thập (行百里者半九十): Lộ trình 100 dặm, đi được 90 dặm cũng chỉ có thể coi mới bắt đầu được một nửa mà thôi. Ví dụ như càng gần thành công càng khó khăn, càng phải cố gắng hơn. Thường dùng chỉ người làm việc phải vẹn toàn trước sau.

Đây cũng là hợp tình hợp lý, nếu như chỉ cần ở trong động phủ vùi đầu khổ tu, liền có thể thu được đại đạo, yêu giới sao lại có nhiều trận gió tanh mưa máu như thế, nhược nhục cường thực [2].

[2] Nhược nhục cường thực (弱肉强食): Mạnh hiếp yếu.

Hổ con cũng không biết, trở nên rất khổ não.

Mắt thấy ngày mùa hè sắp tới, xuất hành lửa xém lông mày. Quân Dao chọn mùa hè ghé thăm Linh Sơn, ngược lại không chỉ tránh hổ con muốn quả đào với nàng, còn bởi vì bên trong linh giản có một câu ghi lại, Linh Sơn Tiên phủ, nơi nơi cực hàn, bốn mùa băng tuyết đằng đẵng, sơn môn khó tìm, chỉ có mùa hạ, băng tuyết tan bớt, có thể phân biệt chút ít.

Quân Dao chuẩn bị bùa chú, pháp khí, gần xuất hành, lại chần chờ. Chuyến này nhất định là gian nguy, A Duyên liền Trúc Cơ cũng chưa đạt, đi theo nàng, sợ là không thích hợp.

Nàng thương lượng với Tiêu Duyên: "A Duyên có còn nhớ vị Hồ gia gia trên Hổ Sơn kia không?"

Tiêu Duyên gật đầu: "Nhớ tới." Vị Hồ gia gia kia để con hổ bự doạ nàng, nàng nhớ rất rõ ràng.

Quân Dao thấy nàng nhớ tới, liền tiếp tục nói: "Hổ Sơn mát mẻ, còn có chơi cùng rất nhiều hổ con, mùa hè ngươi đến đó ở có được không?"

Tiêu Duyên hơi chớp mắt, kịp phản ứng, A Dao không muốn dẫn nàng đi cùng, nàng cuống lên, vội hỏi: "Không được." Nàng muốn cùng một chỗ với A Dao.

Quân Dao do dự.

Tiêu Duyên sốt sắng, nàng cũng biết A Dao không muốn mang nàng đi, nhất định là cảm thấy nàng rất không lợi hại, nàng ở trên đất nhảy tới nhảy lui, muốn chứng minh bản thân, không biết sao tu vi của nàng xác thực kém, chút pháp thuật này, ở trong mắt đại yêu, thật sự không đáng nhắc tới.

Tiêu Duyên ủ rũ, ngẩng đầu nhìn Quân Dao, thấy Quân Dao vẫn đắn đo không ngừng, Tiêu Duyên chợt nghĩ tới một chuyện, nhìn Quân Dao, trịnh trọng nói: "Ta, lợi hại."

Dứt lời, nàng nhắm mắt ngưng thần.

Quân Dao cúi đầu nhìn nàng. Bốn móng vuốt của hổ con vững vàng đạp trên đất, đầu hơi hạ thấp, đuôi buông tự do, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xù lông rất là trang trọng.

Dáng vẻ đó của nàng, tựa như đang ấp ủ gì đó, Quân Dao chưa mở miệng, kiên trì chờ đợi.

Chốc lát, da lông hai bên lưng hổ con giật giật, tiếp đó, từ từ lồi lên, vẻ mặt Quân Dao khẽ biến, hổ con vẫn nhắm hai mắt, hai bên lưng mọc ra thịt châu nho nhỏ màu trắng.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ