Chương 23.

7.2K 561 53
                                    

Hán Vương không biết trở lại như thế nào, yêu quái kia vì sao không ăn nàng, nhưng mà hoảng sợ trong lòng, làm thế nào cũng không tiêu tán. Ngày hôm sau gọi hơn hai mươi nô bộc tới, cẩn thận hỏi bọn họ, làm sao lạc mất nàng, rồi từ nơi nào tìm được nàng.

Người hầu lạc mất điện hạ, chính là mang tội, làm sao dám che giấu một chút, lúc này cẩn thận nói, chỉ là bọn hắn vắt hết óc, lại không thể nói nhớ được, cũng nói cực ít, mơ hồ vô cùng. Bọn họ bao vệ xe ngực, con đường hoàn toàn không có ngõ hẻm nào, đột nhiên liền mất ý thức, chờ tỉnh lại, điện hạ ngồi xe ngựa liền không thấy đâu. Lạc mất điện hạ, chúng người hầu tất nhiên là sốt sắng, một mặt phân ra một người hồi phủ bẩm báo, một mặt từng người tản ra tìm điện hạ.

Tìm ước chừng một canh giờ, một tên người hầu đi qua một con hẻm sâu, nghe nói sâu trong ngõ hẻm có tiếng vang, liền đi vào tra xét, lúc này mới tìm thấy xe ngựa thất lạc, mà Hán Vương đang mê man trong xe.

Còn có, lúc đầu vì sao lại đồng loạt bất tỉnh, xe ngựa lại vì sao vô thanh vô tức biến mất, người hầu tất nhiên là nói không rõ.

Ra khỏi phủ một chuyến, làm lạc mất điện hạ, hơn hai mươi người hầu kia, từ lâu đã sợ đến hồn vía lên mây, lúc này Hán Vương hỏi, nói rõ mọi chuyện, chính là liên tục dập đầu xin tha.

Hán Vương buông mắt, thấp giọng nói: "Không trách các ngươi, lui ra đi."

Yêu quái thần thông quảng đại như vậy, bọn họ chỉ là phàm nhân, thì sao có thể chống đỡ được.

Chúng người hầu không biết suy nghĩ của nàng, chỉ cho rằng điện hạ thiện tâm, không đành lòng truy cứu, vội vã tạ ân lui xuống.

Hán Vương ở tiền điện triệu kiến bọn họ, tiền điện rộng lớn, cung điện cũng rộng lớn, có thể chứa đựng hơn trăm người. Chúng người hầu lui xuống dưới, trong điện càng trống vắng đến lợi hại.

Trải qua một trận ngày hôm qua, Hán Vương lá gan vốn nhỏ, lại càng nhỏ hơn rồi.

Nàng từ trước sợ tối sợ quỷ, thời gian bị hù dọa, đều sẽ tự mình an ủi mình, cõi đời này không có sơn tinh quỷ quái, yêu quái kia dáng dấp ra sao, xưa nay chính là mỗi người nói một kiểu, có thể thấy được tất cả mọi người chưa từng thấy qua, đều là tưởng tượng ra.

Tự an ủi một phen như thế, vẫn có thể khiến nàng thảnh thơi không ít, mặc dù vẫn sợ, nhưng cũng không sợ đến lợi hại như vậy.

Nhưng hôm nay, nàng liền an ủi mình như vậy cũng không được.

Chính mắt nàng nhìn thấy yêu quái, yêu quái kia bắt nàng đi, còn muốn ăn nàng.

Tất cả mọi người đều lui ra rồi, trong điện mất đi nhân khí, vừa trống vắng vừa lạnh lẽo. Hán Vương cô độc ngồi nơi đó, cảm thấy từng cơn lạnh lẽo âm trầm, từ trong đáy lòng nàng, cảm thấy vô vọng.

Ngược lại không có ai, nàng cũng sợ, lại an ủi không được bản thân mình, Hán Vương khuôn mặt nhỏ thê thê thảm thảm, liền muốn khóc.

Một bóng người từ ngoài điện đi tới, dừng lại trước người Hán Vương, Hán Vương ngẩng đầu, càng thêm oan ức đến lợi hại: "A Dao."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ