Chương 124.

3.5K 295 105
                                    

"Bù hôn nhẹ."


Quân Dao tỉnh rồi, hổ con không dám tin tưởng, nhìn một lúc, lại cẩn thận lui về phía sau vài bước.

Nàng xem hồi lâu, rốt cục kết luận đây không phải mộng cảnh, A Dao thật sự tỉnh lại rồi, lập tức nhào đến. Quân Dao mới tỉnh, còn rất yếu, lại vẫn chưa sẵn sàng, bị nàng nhào đến một cái.

Hổ con ôm Quân Dao, cọ tới cọ lui, vừa khóc, vừa cười, trực tiếp gọi tên Quân Dao: "A Dao A Dao A Dao..."

Quân Dao hôn mê, mấy năm trước không có ý thức, sau đó thương thế có chút khởi sắc, liền có thể nghe được hổ con làm cái gì, nói cái gì, chỉ là không thể mở mắt, không thể há miệng mà thôi. Nàng biết hổ con phải chịu bao nhiêu khổ cực, có thể kiên quyết không rời mà canh giữ ở bên cạnh nàng lại khó cỡ nào.

Quân Dao giơ tay, phủ lên gáy hổ con, chậm rãi xoa xoa, trong mắt cũng ẩm ướt, ôn nhu trấn an nói: "Đừng khóc."

Hổ con gật đầu liên tục, nhưng vẫn không khống chế được nước mắt. Nàng rơi lệ không phải vì khổ sở, không phải vì oan ức, mà vì Quân Dao tỉnh lại, vui sướng cùng gian khổ rốt cục đến cùng giải thoát.

Quân Dao khuyên vài lần, hổ con vẫn không ngừng được, liền không khuyên, khẽ vuốt sau gáy nàng, thuận theo nàng không một trận.

Không còn sớm sủa, đã gần đến giờ Sửu (1AM - 3AM), hổ con ngủ trong lòng Quân Dao, hai cái chân trước ôm lấy cổ tay Quân Dao, sợ không nhìn thấy nàng, giống như rất nhiều năm trước, lúc nàng vẫn còn là Hán Vương, luôn yêu thích cầm lấy mép váy của nàng mà thiếp đi.

Quân Dao lúc này mới rảnh rỗi rất nhìn hổ con của nàng.

Quân Dao tỉ mỉ mà nhìn nàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như muốn bù đắp năm tháng đã bỏ qua.

Chín mươi năm, đối với đa số phàm nhân, chính là một đời. Hổ con dường như không có thay đổi, giống như nàng lúc còn bé, vùi trong lòng Quân Dao vù vù mà ngủ. Nhưng nàng lại thay đổi, nàng gầy rất nhiều, đoàn thịt mềm mại lúc trước không còn, sờ sờ bụng nhỏ của nàng, dễ dàng tìm thấy xương sườn, xương cột sống, chỉ là nhìn thôi cũng nhìn thấy gầy trơ xương. Da lông cũng không có mềm nhẵn như trước kia, có chút khô quắt, có vẻ vô cùng chán nản.

Quân Dao tâm thương yêu không dứt, chỉ muốn bồi thường nàng, đưa hổ con của nàng một lần nữa nuôi đến mập mạp.


Ngủ không tới hai canh giờ, trời vẫn còn sáng, Tiêu Duyên liền tỉnh rồi, vừa tỉnh liền chui vào lòng Quân Dao, nàng đêm qua chỉ lo khóc, tỉnh lại mới phát hiện, nàng có nhiều chuyện muốn nói với Quân Dao.

Quân Dao nghe, vừa đứng dậy đi ra ngoài động lấy tuyết, đốt thành nước nóng, cho hổ con tắm rửa, một mặt đáp một câu, để hổ con nói tiếp.

Tắm nước ấm, thích ý thư thích, hổ con buông lỏng thân thể, thoải mái nheo mắt lại, tùy ý Quân Dao lau chùi cho nàng. Chờ tắm rửa sạch sẽ, Quân Dao lại ôm nàng sưởi ấm.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ