Chương 66.

6K 427 111
                                    

"Điện hạ, người đã quên rồi, đây đã là đời thứ hai của chúng ta rồi."


Xa giá chạy bằng phẳng, trong xe không cảm thấy xóc nảy là mấy.

Hán Vương nâng đĩa nhỏ, cái miệng nhỏ một hơi mà ăn bánh ngọt. Bánh ngọt thơm ngọt, Hán Vương rất thích, dùng gần nửa đĩa, cảm thấy no rồi, mới lưu luyến mà hạ đĩa nhỏ xuống, quay đầu nói với Vương phi: "A Dao, ta no rồi."

Vương phi lấy khăn tay đến, thay nàng lau tay một chút. Tay Hán Vương đặt trong lòng bàn tay Vương phi, không nhúc nhích, ngoan ngoãn nhìn Vương phi lấy khăn tay, lau sạch vụn bánh dính trên tay nàng.

Chờ lau xong rảnh tay, Hán Vương chợt nhớ tới cuốn thoại bản kia. Nàng từ trong tay áo lấy thoại bản ra, khá là thần bí đưa đến trước mặt Vương phi.

Vương phi tiếp nhận, liếc nhìn bìa ngoài, bìa màu xanh lam, lấy mực tàu viết hai chữ —— Hiền Vương, đây cũng là tên quyển thoại bản này.

Chỉ là xem tên sách này, Vương phi liền biết thoại bản trong sách, là sự tích người phương nào. Dư quang liếc Hán Vương một chút, chỉ thấy Hán Vương như đồng tử bên trong gia học được tây tịch tiên sinh khen ngợi, lúc về nói với người nhà được tiên sinh khen ngợi như thế nào, vừa nhảy nhót, lại cực lực nhịn xuống đắc ý, muốn hiện ra dáng dấp bình tĩnh.

Vương phi nín cười, theo tâm tư Hán Vương, nói với nàng: "Đây là cái gì nha?"

Hán Vương không nhịn được cong cong khóe môi, lại vội vã nhịn xuống ý cười, thật vui vẻ mà giới thiệu với Vương phi: "Đây là thoại bản mà ta mới có được, viết khá tốt."

Vương phi rất kiên trì, vẫn dịu dàng nói: "Ồ ~ hóa ra là thoại bản điện hạ mới có được."

Hán Vương đắc ý, lại giục: "A Dao, ngươi mau nhìn."

Vương phi theo nàng, lật ra. Không chờ nàng xem qua hai dòng, Hán Vương rốt cục không nhịn được mà nâng cao khóe môi, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ngượng ngùng nói: "Viết ta."

Cả cuốn thoại bản đều là khen nàng. Lấy nàng an dân này làm chủ tuyến, khen nàng dũng cảm, không sợ quần thần, khen nàng nhân tâm, bảo vệ bách tin, khen nàng thông tuệ, khám phá bí ẩn.

Khoa trương nàng đến bản thân cũng không nhận ra.

Vương phi kéo nàng vào trong lòng, Hán Vương thuận thế mà trốn trong ngực Vương phi, rất ư là xấu hổ.

Vương phi sờ sờ đầu nàng lộ ra bên ngoài, an ủi: "Thế nhân đều biết điện hạ thiện lương, đây là chuyện tốt a."

Hán Vương nhỏ giọng: "Đem ta viết rất quá tốt rồi."

Nàng còn chưa xem xong, chỉ mới nửa cuốn, liền miêu tả nàng đến hoàn mỹ vô cùng, khắp nơi đều là lời khen ngợi.

"Điện hạ vốn tốt mà." Trong lòng Vương phi, khen ngợi Hán Vương thế nào cũng không quá đáng.

Nghe nói như thế, Hán Vương càng cao hứng, trên mặt lại nóng cả lên, ngượng ngùng cực kỳ, giấu ở trong lòng Vương phi không chịu đi ra.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ