Chương 71.

3.5K 327 33
                                    

"Vạt áo mở ra, vạt áo xốc lên, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài. Hán Vương đỏ mặt, lúng túng không biết như thế nào cho phải."


Quân Dao nhìn lại, cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy một cái tay nhỏ nắm chặt vạt áo nàng, chủ nhân cái tay nhỏ kia nằm trên giường nhỏ, con mắt hồng hồng nhìn nàng mong chờ.

"Còn có chuyện gì?" Quân Dao hỏi.

Đáy mắt Hán Vương xẹt qua một tia khiếp đảm, chỉ là nàng dư quang quét thấy bốn phía đen ngòm, cái giá nến kia ở ngay trên mâm gỗ, nếu Quân Dao đi rồi, bên trong nhất định sẽ một lần nữa tối om.

Hán Vương lấy hết dũng khí, nói: "Ta có nghi vấn, muốn mời tỷ tỷ giải thích nghi hoặc."

Quân Dao cau mày, làm như không muốn. Hán Vương vô cùng mẫn cảm, thấy nàng làm khó dễ, không dám miễn cưỡng, đang muốn buông tay. Xa xa lại một tiếng sói tru truyền đến. Hán Vương sợ đến run run một cái, đem góc áo nắm càng chặt hơn, trong con ngươi tràn đầy hi vọng nhìn về phía Quân Dao.

Ở đâu ra có việc muốn hỏi, rõ ràng là tiểu điện hạ sợ tối, không dám một mình một chỗ.

Quân Dao chỉ cảm thấy quả nhiên đã cứu lấy một tiểu ma phiền.

Nàng cứu Hán Vương, vốn là do nhất thời nhẹ dạ, mà thấy số mệnh của tiểu điện hạ, tuổi thọ không chỉ dừng lại tại đây, chỉ nhất thời khúc chiết, cứu liền cứu, không thể nói là nghịch thiên cải mệnh. Chỉ chờ thương thế của nàng ta tốt hơn một chút, có thể bước xuống giường, liền đưa nàng ta trở lại, sau đó tự nhiên cũng không cần dây dưa.

Ai biết, cứu tiểu đông tây này trở về, suy tính lại một tầng đón một tầng, đầu tiên là lấy pháp thuật trị khỏi thương tích cho nàng ta, lại không thể để nàng ta nhìn ra đầu mối, cần lấy thảo dược của phàm nhân che lấp, tiếp đó vết thương kia có phần sâu, cũng không thể khép lại quá nhanh, có vẻ ly kỳ. Thứ hai, thân thể người phàm của Hán Vương, cần phải ăn, vẫn cần giúp nàng ta kiếm thức ăn.

Quân Dao từ lúc khai Linh Trí, chính là độc lai độc vãng, chưa từng chăm sóc qua phàm nhân. Làm đủ chuyện, đã cảm giác phiền phức, ai biết trước mắt, còn phải bồi tiếp tiểu điện hạ ngủ.

Quân Dao chậm chạp không đáp, Hán Vương cuống lên, sợ nàng sẽ phất tay bỏ đi, lại nói: "Vài câu thôi, có được không?"

Giọng nói của nàng mềm mại, mang theo một tia cầu xin.

Quân Dao đã cảm thấy không kiên nhẫn, nhìn nàng một cái. Hán Vương bị lãnh mạc trong mắt nàng đâm một hồi, không dám lại cầu, nàng chậm rãi buông lỏng tay, góc áo từ lòng bàn tay nàng trượt ra.

Hán Vương có chút khổ sở, một là nàng sợ tối, Quân tỷ tỷ không chịu bồi nàng, nàng nhất định phải sợ hãi cả đêm rồi, thứ hai là, Quân tỷ tỷ vừa rồi nhìn nàng như thế, hiển nhiên là không thích nàng.

Nhất định là nàng lắm chuyện, làm nàng ấy mệt mỏi. Hán Vương vừa khổ sở, lại cảm thấy xấu hổ. Người ta chịu cứu nàng cũng rất tốt rồi, nàng có thể nào gây thêm phiền cho người ta.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ