Chương 59.

4K 397 44
                                    

"Ngươi mang ta đi, có được không?"


Hán Vương vừa khóc, vừa giơ tay lau nước mắt.

Điện hạ không dễ khóc, nhất định có kẻ khiến điện hạ chịu oan ức. Vương phi đau lòng, vỗ nhè nhẹ lưng Hán Vương, an ủi: "Điện hạ đừng khóc, từ từ nói."

Hán Vương nhẹ nhàng một tiếng, có lẽ chưa bao giờ tức giận đến lợi hại như vậy, nhất thời lại không thể nào dừng được, không khỏi nức nở.

Vương phi sợ nàng khóc hỏng mắt, lấy lòng bàn tay lau đi trên nước mắt mặt nàng, ôn thanh nói: "Lại khóc sẽ không ngoan."

Hán Vương vừa nghe liền cuống lên, không ngoan thì khủng hoảng, cố gắng hòa hoãn một chút, muốn dừng lại, nhưng nước mắt lại không cách nào ngừng được, nàng có chút oan ức mà nhìn Vương phi, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, lầu bầu một tiếng: "Ngoan."

Tuy giọng nói có chút nhỏ, nhưng từng chữ lại rõ ràng, chỉ còn có chút giọng mũi, tiếng khóc đã dừng. Vương phi nghe thấy liền nhẹ dạ, xoa xoa nàng, theo nói: "Đúng, điện hạ ngoan nhất."

Hán Vương đạt được khẳng định của Vương phi, lộ ra vẻ thỏa mãn, nhưng vừa nghĩ những gì nghe thấy hôm qua, nhìn thấy hôm nay, vẻ mặt nàng lại trầm trọng, thấp giọng nói nguyên do sự việc.

Điện hạ chưa bao giờ tranh chấp với ai, nhưng luôn có người muốn làm khó dễ nàng. Vương phi kiến thức rất rộng, tự nhiên rõ ràng, tất mưu chính, một khi thân ở địa vị cao, rất nhiều chuyện phiền lòng không thể tránh được, không đi trêu chọc thị phi, thị phi cũng sẽ tự mình kéo tới.

Chỉ khi nào liên quan đến điện hạ nhà nàng, nàng vẫn không khỏi tức giận. Một mặt nghe, một mặt suy tư việc này làm thế nào để chấm dứt.

Hán Vương dứt lời, dường như thảm trạng của bách tính, hành vi vô liêm sỉ của đám người Quý Ôn lại một lần nữa tái hiện, nàng thở phì phò vỗ bàn một cái, đứng lên: "Hừ! Ta muốn bắt tất cả bọn chúng lại!"

Vương phi đang muốn mở miệng, ngoài cửa chợt truyền tiếng hô của Lô Thượng Thư: "Hán Vương điện hạ!"

Tiếng hô vừa tận, tiếng bước chân đã đến cạnh cửa.

Lúc Hán Vương vừa mới vào trong, chưa khép cửa lại. Lô Thượng Thư đột nhiên đến, Vương phi không kịp chạy trốn.

Hán Vương sốt sắng, hoảng sợ nhìn về phía cửa. Lô Thượng Thư vội vã đi vào cửa, nhấc tay áo vội vàng thi lễ: "Điện hạ. Thần đến chỗ của Khúc Huyện Lệnh..."

Hán Vương nín thở, chậm rãi chuyển đầu về phía Vương phi, vẻ mặt Vương phi thản nhiên. Hán Vương mím mím môi khô khốc, lại nhìn Lô Thượng Thư.

Lô Thượng Thư miệng nói chuyện, thân thể dần đứng thẳng, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Hán Vương, câu chuyện đột nhiên dừng lại, chần chờ nói: "Điện hạ ngài đây là..."

Hán Vương đứng trong phòng, hai mắt hồng thấu, trên hàng mi dày vẫn còn đọng nước mắt, rõ ràng là vừa mới khóc to một trận.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ