Chương 8.

9.4K 677 100
                                    

Editor: Lạc Hi (@Express9)
Beta: Didi 

"Ô ô ô, ngươi xấu, ngươi còn muốn nói cho người ngoài. . ."


Vệt kinh hoảng kia lướt qua thật nhanh, rồi biến mất.

Hán Vương tất nhiên không phát hiện ra, nàng cho là chủ ý này vô cùng tốt, rất chờ mong nhìn Vương phi.

Vương phi suy tư trong chốc lát, nhưng chưa trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: "Điện hạ rất muốn cữu gia?"

Khóe miệng Hán Vương cong cong, con mắt sáng sáng, trên mặt đều là mau khen ta đi: "Vương phi từ nhỏ ở cữu gia, đến kinh thành mấy tháng, bây giờ lại xuất giá, nhất định rất nhớ bọn họ nhỉ?"

Nếu như cữu gia có họ hàng ở kinh thành, các nàng có thể tới bái phỏng, sau này cũng qua lại với thân thích. Vương phi ở kinh thành, cũng không đến nỗi quá tịch mịch.

Hán Vương không khỏi nhích lại gần Vương phi một chút, muốn nghe chính miệng nàng ấy đáp ứng.

Nhưng Vương phi lại chưa hiện ra nụ cười ôn nhu như trong mong đợi của Hán Vương. Nàng chỉ đưa tay sờ thái dương Hán Vương, trong lòng Hán Vương đều mong muốn nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Vương phi, liền không có né tránh, còn nghiêng đầu đến, cọ lên đầu ngón tay của nàng ấy.

Vương phi đột nhiên cảm giác thấy tiếc nuối, nàng đến bên cạnh nàng ấy, dù sao cũng có mưu đồ khác. Nếu tương lai không cẩn thận, để nàng ấy biết được nguyên nhân rồi, người này tất sẽ không đối xử với nàng tốt như vậy nữa.

Vương phi trong lòng tiếc nuối, khẽ vuốt lông mày Hán Vương: "Sợ là không thích hợp."

Hán Vương vốn tưởng rằng nàng mở miệng, Vương phi sẽ đáp ứng. Đột nhiên nghe thấy nàng ấy từ chối, ý cười trên mặt Hán Vương liền cứng đờ, khóe miệng cũng rủ xuống, ánh sáng trong mắt thầm đi xuống, nàng nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng nói: "Ngươi thật sự không muốn ta gặp họ?"

Nàng biết tình cảnh của bản thân lúng túng, trong triều có rất nhiều đại thần tránh né Hán Vương phủ, không qua lại với nàng, trong hoàng tộc, cũng ít có người nào cùng nàng giao hảo, nàng vì tránh hiềm nghi, cũng không qua lại với triều thần, Hán Vương phủ cứ như thế bị cô lập. Vương phi bởi vì như thế, lo lắng nàng qua lại với cữu gia quá gần, bị nàng liên lụy, cũng hợp tình hợp lý.

Hán Vương an ủi bản thân mình đây là hợp tình hợp lý, nhưng trong đôi mắt đen láy vẫn mang theo triều ý, nàng không nháy mắt nhìn Vương phi, muốn nghe nàng ấy chính miệng đáp ứng hoặc phủ nhận.

Vương phi nhìn ra nàng áy náy, muốn ôm lấy nàng, Hán Vương lại không đáp ứng, gắt gao ôm chăn gấm, chính là không tới. Vương phi không còn cách nào, chỉ còn cách tự thân qua đó: "A cữu mất chưa được một năm, trong nhà không nên chiêu đãi khách và bằng hữu, ta chỉ sợ lúc này điện hạ đến đó, sẽ thất lễ."

Nàng nói như rất có đạo lý, thật ra hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Hán Vương trở nên tích cực, cũng không phải dễ gạt gẫm. Lời này của Vương phi, vừa nghe chính là đang lấy lệ với nàng.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ