Chương 18.

7.4K 569 11
                                    

"Tiểu công tử sắp tới nhất định gặp đại nạn."


Hán Vương còn nhỏ, tuổi không lớn, liền tâm tư cũng mơ hồ. Vương phi không đành lòng bức bách, vì thế vẫn nhẫn nại, nhưng đến lúc này, ba ngàn năm thanh tu, ba ngàn năm ngộ đạo, đều không đủ để khiến nàng ngăn mình xúc động.

Đôi mắt Vương phi ôn nhu đến cực điểm, bàn tay nàng mơn trớn đôi môi Hán Vương cũng dần chậm lại, kể cả không khí trong căn phòng này, dường như cũng chuyển động chậm lại. Thân thể Hán Vương trở nên cứng nhắc, hơi cử động cũng không dám, đôi mắt nàng mê ly, trong mắt dần dần thấm ra thủy quang, đôi môi khô khốc, gò má ửng đỏ, vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

Nàng e ngại, cái cảm giác này cực kỳ xa lạ, lại rất kỳ quái, khiến thân thể nàng nong nóng, dường như đã không còn là của nàng nữa rồi, mà nàng lại không dám động, sự chú ý của nàng đều chuyển lên đôi môi, bàn tay Vương phi mềm mại, lại cứ rơi xuống làn môi nàng, rồi lại nóng bỏng như vậy, tựa như có thể thiêu đốt tất cả.

"Điện hạ." Vương phi lại gọi một tiếng, tiếng nói càng thêm ôn nhu không dứt.

Hán Vương cũng không phát ra âm thanh được, nàng giương mắt nhìn qua, trong con ngươi đen bóng ướt át thủy ý, vô cùng mê man nhìn Vương phi. Trên môi khô khốc đến lợi hại, nàng kìm lòng không được vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, cái lưỡi nhọn béo mập trơn trợt vừa vặn liếm qua đầu ngón tay Vương phi, mang theo một trận run rẩy.

Vương phi vội thu tay lại.

Mềm mại và ám muội trên môi không còn. Hán Vương vừa thất lạc, lại thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lại liếm liếm môi, đầu lưỡi béo mập có vẻ đặc biệt mê người. Nhưng bản thân nàng lại không biết, nàng sợ hãi mà nhìn qua Vương phi, lại cúi đầu, không dám nhìn nàng, hai bên tai, cũng đỏ bừng, nóng đến lợi hại.

Vương phi nhìn ra được điện hạ cử theo nàng, sinh ra chút nghi hoặc. Nàng không nói gì, chỉ chờ Hán Vương tự mình hiểu rõ. Điện hạ vẫn không hiểu, để nàng ấy rõ lòng mình trước, nàng chỉ có thể ở bên cạnh hầu hạ nàng ấy, chờ nàng ấy lại lớn hơn một chút.

Nhưng điện hạ là người phàm, nàng cuối cùng sẽ có một ngày già đi. Vương phi vừa ngóng trông nàng trưởng thành, lại không nhịn được ước thời gian trôi qua chậm một chút, mặt trời lên xuống chậm một chút, bốn mùa thay phiên đến chậm một chút, điện hạ trưởng thành chậm một chút.

Vương phi nhịn xuống thất vọng trong lòng, chỉ ôm lấy Hán Vương vào trong lòng. Hán Vương không có chống cự, ngoan ngoãn dựa vào người nàng, thân thể nhỏ bé mềm mại, cũng không lộn xộn, chỉ là theo thói quen cọ lên cổ Vương phi.

Qua chốc lát, Hán Vương ngẩng đầu, nhìn Vương phi một chút, sau đó ôm lấy cổ nàng, ấp úng hỏi: "Vương phi, vừa rồi, vừa rồi như vậy. . ."

Nàng nói quanh co trong chốc lát, cũng không biết nên miêu tả thế nào, Vương phi chỉ chạm môi nàng một cái, cái khác chẳng hề làm gì cả, nàng cảm thấy rất kỳ quái, loại cảm giác đó, dường như có một luồng ôn tuyền chảy qua vào da thịt của nàng, có chút nóng, lại khiến người không nhịn được muốn nhiều hơn.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ