"Dã đạo từ nơi nào đến, dám ở trước mặt cô yêu ngôn hoặc chúng!"
Dưới màn đêm, đèn lồng chiếu rọi, hồ Thái Dịch trơn nhẵn như gương, chợt có gió nhẹ phất qua, làm xuân thủy trong hồ gợn sóng, đánh thẳng vào ánh mắt trong màn đêm.
Cung yến đã sắp kết thúc, chỗ quần thần sắc mặt đều đã ửng đổ, lộ ra chút say. Hán Vương không thích rượu, ngoại trừ chúc thọ Hoàng Đế và Hoàng Phu uống hai chén, chính là không uống rượu, vì vậy trong bữa tiệc, chỉ có một mình nàng vẫn mang hai mắt trong trẻo.
Đèn lồng từ từ cháy hết, có vài cung nữ lặng yên không một tiếng động mang dầu thắp lên, thêm dầu thắp vào từng chiếc đèn lồng. Hán Vương không biết làm sao, chợt thấy bị đè nén, nhìn chung quanh, thấy quần thần từng người đùa giỡn, liền lặng lẽ rời bữa tiệc, đi đến bên hồ.
Những cách hoa đào tàn bên hồ, cánh hoa rơi đầy đất hóa thành bùn. Hán Vương ngơ ngác nhìn một hồi, lòng tràn đầy tiếc hận. Trên tay vịn bên hồ, đặt một bát đồ ăn cho cá, không biết người phương nào cho cá ăn, còn sót lại. Hán Vương chậm rãi đi qua, tiện tay nắm lấy một vốc thức ăn cho cá, thả vào trong hồ.
Cá chép trong hồ đến tranh nhau ăn, bắn lên từng đóa bọt sóng.
Tính tình Hán Vương chất phác ngây thơ, nếu vào ngày thường, nhất định sẽ cảm thấy thú vị, nhưng mà tối nay, không biết làm sao, do xa phủ, nàng liền có chút hồn vía lên mây.
Hồ nước mênh mông trước người, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy đêm đen như vẩy mực, mặt hồ lộ ra ánh sáng trong trẻo, yên tĩnh không hề có một tiếng động; phía sau không xa, chén bàn tàn tạ, vui cười từng trận, công khanh đang dự tiệc. Một bên là cô đơn yên tĩnh, một bên huyên náo giữa trăm hoa, Hán Vương bỗng dưng lộ ra một cỗ tâm ý chia lìa, nàng kinh ngạc mà nhìn mặt hồ đến xuất thần: "Không biết A Dao lúc này đang làm gì, có lẽ đã nghỉ ngơi rồi."
"Hán Vương điện hạ." Phía sau chợt có người lên tiếng.
Hán Vương khẽ run lên, xoay người lại, nhìn thấy một tên hoạn quan.
Hoạn quan kia hoảng sợ cúi đầu: "Tiểu thần đáng chết, quấy nhiễu điện hạ rồi. Chỉ là tiệc sắp tàn, bệ hạ cùng Hoàng Phu sắp di giá, nếu điện hạ không vái đưa, không khỏi bất kính."
Hán Vương đưa mắt nhìn đến bữa tiệc, quả nhiên thấy bóng người di động, không còn tùy ý như lúc nãy, ngay ngắn có thứ tự bước lên, công khanh tôn thất quay về chỗ ngồi, chuẩn bị hộ tống xa giá.
Nàng vội vàng cảm tạ hoạn quan có hảo ý đến gọi nàng, đi đến bữa tiệc. Đi qua một cây hải đường, chỉ thấy đền lồng trên cao soi chiếu, một cành hải đường nảy nở vô cùng đẹp đẽ đâm ra ngoài, cản đường. Hán Vương dừng bước, nghĩ đến trong phủ cái gì cũng có, Vương phi cái gì cũng cũng không thiếu, nàng hiếm khi vào cung một chuyến, không bằng liền chiết một cành mộ xuân về, mang cho A Dao xem, A Dao nhất định sẽ rất vui vẻ.
Hán Vương vừa nghĩ tới Vương phi sẽ rất vui vẻ, bên môi lộ ra ý cười, đưa tay dè dặt bẻ cành hải đường kia, cầm trong tay, lấy ống tay áo che đậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...