Chương 36.

5.4K 487 12
                                    

Mang Sơn lần đó, ngày đó đúng lúc có một trận mưa tuyết, trong phòng âm u, mà hoàng phu lại đang quanh quẩn giữa sống chết, mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh đầm đìa. Vương phi chỉ nhìn liếc qua một chút, liền vội vàng cứu người, tất nhiên là chưa từng nhìn kỹ.

Lần gặp lại này nhưng là lần đầu chính thức bái kiến.

Hoàng Phu mâu sắc nhàn nhạt nhìn sang, xuyên qua gió nhẹ mưa phùn, liếc nhìn Hán Vương cùng Vương phi, liền quay đầu lại nở nụ cười với Hoàng Đế. Nụ cười kia, tựa như mang theo thanh phong minh nguyệt nơi Mang Sơn xuất trần sâu sắc.

Thế gian đã có mấy ngàn năm chưa từng có phàm thai tu đạo thành tiên, vì vậy thế gian đều không biết tiên nhân đến tột cùng mang phong thái thế nào.

Hoàng Phu lại tựa như một căn cứ, để người ta cảm thấy, nếu quả thực có tiên nhân, khoảng chừng chính là dáng dấp kia của nàng, phong nghi trác tuyệt, ý vị siêu nhiên, thân ở nơi cung cấm, nhưng khi đó ở giữa sơn thủy câu hác (*), quần áo khuyết phiên phiên, tung nhiên vừa ý.

(*) Câu hác (沟壑): khe rãnh.

Mưa kèm với cây cỏ xanh mát, trong đình Đế Vương không mang đế miện, đi lại nhẹ nhàng, đi tới ngồi xuống bên cạnh hoàng phu. Hán Vương và Vương phi vừa vặn đi tới, hai người đứng ở trước đình, cùng hướng về hai người trong đình thi lễ.

Hoàng Đế nhìn hai người các nàng một chút, cùng Hoàng Phu liếc mắt nhìn nhau, thản nhiên cười nói: "Mưa gió triền miên, hàn ý xâm người, Hán Vương đệ cùng Vương phi vào đình trò chuyện đi."

Hán Vương vội vàng hành lễ xưng lời tạ ơn, cùng Vương phi vào đình.

Bên trong đình đã bố trí chỗ ngồi, hai người vào đình, Hoàng Đế ra hiệu hai người vào chỗ. Hán Vương lại vội tạ ơn, nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống. Nàng lặng lẽ đánh giá bốn phía, quả thật không có một bóng người, cũng không có hoạn quan cùng thị vệ mai phục, nghĩ đến bệ hạ không muốn bọn họ ở đây, phiền bệ hạ tập trung, liền khiển lui ra xa xa rồi.

Hán Vương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, như vậy xem ra, cũng không đến nỗi sẽ bắt người bất cứ lúc nào.

"Trẫm và hoàng đệ mấy ngày chưa nói chuyện với nhau rồi. Sáng sớm hôm nay lại mưa không dứt, không khỏi liền nhớ đến trọng xuân (*) năm ấy, cũng mưa rơi tí tách không ngừng như vậy, hoàng đệ một thân một mình, cầm ô, đứng bên hồ Thái Dịch, xuất thần nhìn hoa đào bên kia hồ." Hoàng Đế ngữ ý chậm rãi, hời hợt liền phác hoạ ra bức tranh nhiều năm trước.

(*) Trọng xuân (仲春): giữa xuân, tháng thứ hai của mùa xuân, tháng hai.

Nàng dứt lời, lại nở nụ cười, cười nhàn nhạt nói: "Vừa nghĩ đến chuyện này, trẫm liền triệu hai người các ngươi vào cung ngồi một chút, không biết có kinh nhiễu đến hoàng đệ không?"

Nàng một mặt nói, một mặt liền đưa mắt chuyển qua người Vương phi, trong mắt mang theo chút trêu chọc, làm như đã ngờ tới dáng vẻ kinh hồn bạt vía của Hán Vương lúc nghe thấy được tuyên triệu.

Đế Vương chốn nhân gian, vẫn có chỗ bất phàm, đặc biệt vị thiên tử trước mắt này, trải qua biết bao mạo hiểm sát phạt mới đăng đại vị, mắt sáng như đuốc, sắc bén vô cùng.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ