Q3. Chương 92.

5.6K 370 105
                                    

"Hổ con."


Thời gian tám trăm năm, vội vã qua đi, vương hầu tướng lĩnh thoáng qua như mây khói, lục bình trong nước, quay đầu lại hóa thành hư không, đại yêu ngàn năm vẫn đang ở nhân gian khổ sở tìm kiếm.

Quân Dao bồi hồi nơi trần thế, một đời lại một đời tìm kiếm Hán Vương tái thế. Thiên hạ to lớn, biển người mênh mông, muốn tìm một cố nhân, nói nghe thì dễ. Nàng tìm tới Hán Vương, có lúc là một bà lão đầu tóc bạc trắng, có khi lại là thiếu nữ nơi khuê phòng, còn có lúc, nàng đã xuất giá làm vợ người ta, bất luận nàng hóa thành dáng vẻ gì, Quân Dao một đời lại một đời đi theo nàng, cùng nàng già đi, vì nàng lo hậu sự, lại lên đường, lại lần nữa, đi tìm kiếp sau của Hán Vương.

Nàng đời đời kiếp kiếp đi theo, liền vì một tiếng gọi ngày trước của tiểu đông tây, tại nhà gỗ trên Tây Sơn, bên dưới ô cửa sổ, quay đầu gọi nàng một tiếng A Dao.


Ngày hôm đó Quân Dao đi tới một tiểu thôn bên dưới Thái Ất Sơn.

Nàng năm mươi năm trước đạt được tiên khí, có thể lưu lại ký hiệu trong hồn phách, cũng có thể dùng thần thức nhận biết dấu hiệu đang ở nơi nào.

Quân Dao có được chí bảo này, để lại một đóa hoa đào nho nhỏ lên lòng bàn tay hồn phách của Hán Vương làm ký hiệu. Hôm nay cảm nhận được hoa đào đang ở tiểu thôn này, mới vội vàng đi tới.

Thôn không lớn, thưa thớt vài hộ gia đình, phần nhiều là nhà tranh cổ xưa. Quân Dao đi trên đường bùn, âm thầm lấy thần thức nhận biết vị trí cụ thể của Hán Vương.

Nàng có chút cấp thiết, lại sợ quá mức sốt ruột, thần thức nhận biết không rõ ràng, đi qua, quay đầu lại tìm, lại qua thêm một chốc, liền vô cùng cảnh giác, đem toàn bộ tinh lực dồn vào thần thức.

Thôn xóm tuy nhỏ, ốc xá sơ xài, từ đầu thôn đi đến cuối thôn, chỉ bỏ ra chừng một nén hương. Quân Dao chậm rãi đến trước gian nhà tranh cũ kỹ, dừng bước lại.

Hàng rào trước nhà tranh bao lấy sân vườn, hàng rào hẳn là vừa mới sửa, khá kiên cố, nhìn trông còn tốt hơn ốc xá kia. Đến đây, càng gần dấu hiệu kia.

Quân Dao đang muốn đi vào, chợt thấy ký hiệu đang tới gần nàng, nàng hơi suy nghĩ một chút, liền đứng ở ngoài cửa chờ đợi.

Cửa làm bằng tre, rất đơn sơ, cao tầm vai người, một chút có thể nhìn hết sân.

Quân Dao đợi mấy tức, không thấy người đến, không khỏi nghi hoặc, thần thức nhận biết, người kia đã rất gần với nàng rồi. Nghĩ lại vừa nghĩ, tính cả thời gian tái thế, nàng ấy hẳn vẫn còn là trẻ nhỏ vừa sinh ra không lâu, nhất định không thể nào tự mình đi lại, nên có người ôm mới phải, tại sao không thấy bóng người.

Quân Dao nhíu mày một cái, hẳn là tiên khí chỉ sai. Vừa nghĩ đến đây, lại lo âu.

Nếu như tiên khí phạm sai lầm, nàng cũng không biết phải tìm bao lâu, mới có thể tìm thấy người kia, thời gian ở cùng nàng ấy sẽ ít đi rất nhiều. Quân Dao ngầm thở dài, đang muốn vào trong xem, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng mềm mại, run rẩy run rẩy: "Ngao ô ~ "

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ