Chương 49.

4.9K 444 28
                                    

"Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí trăm năm, ngàn năm, nói thì dễ, có thể một ngày một ngày mà kề bên, lại có bao nhiêu dày vò."


Chùa Bạch Mã, thiên hạ đại tự, cửa chùa rộng lớn, thềm đá rộng rãi. Tường ngoài của chùa có vài chỗ phủ rêu xanh, cuộn trên thanh đằng, phóng tầm mắt nhìn, rất có tâm ý cổ điển, có thể thấy được chùa Bạch Mã đã được xây từ lâu.

Lúc này đã qua hoàng hôn, du khách trong chùa tản đi, thềm đá lạnh thê, yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Hán Vương nghĩ đến nàng từng cùng Vương phi tới đây ngắm hoa mai, liền ghìm lại dây cương. Suy nghĩ một chút, xuống ngựa, đi vào bên trong chùa.

Chùa Bạch Mã vừa là chùa lớn, lại ở trong kinh thành, không thể thiếu vương công quý tộc thường xuyên tới đây dâng hương. Hán Vương bước vào cửa chùa, vẫn chưa tự xưng vương, tiểu sa di trước cửa chùa vẫn nhận ra một thân khí độ tự phụ kia của nàng, thật nhanh chạy vào trong chùa bẩm báo.

Hán Vương cũng không ngăn, đạp lên bậc cấp, từng bước từng bước đi lên phía trên.

Đợi nàng đi đến trước Đại Hùng bảo điện, đã có một lão tăng cung kính chờ đợi, vừa vặn là vị Pháp Quang đại sư vừa trở về ra tiếp đón.

Pháp Quang cũng nhận ra Hán Vương, chắp tay trước ngực, thi lễ một cái: "Tiêu thí chủ đại giá, tiểu tăng không có từ xa tiếp đón."

Hán Vương là đứa trẻ ngoan lễ phép, chưa bao giờ kiêu căng dối gạt người, lúc này Vương phi không ở bên người, nàng cũng không thất lễ, hơi gật đầu: "Đại sư miễn lễ."

Trăng treo trên cành liễu, trong chùa đèn nhang lượn lờ, ánh nến điểm điểm. Nhìn hương hỏa từ xa, bên trong Đại Hùng bảo điện ánh vàng lúc ẩn lúc hiện, thần bí khó lường. Hán Vương kinh ngạc mà nhìn một lúc, liền nói với Pháp Quang: "Ta đi dạo xung quanh một chút, đại sư có việc, cứ đi đi."

Pháp Quang cũng không cố ý tiếp đón, nói một tiếng: "Như vậy, tiểu tăng thất lễ." Liền lui xuống.

Hán Vương đang ở tiền trạm Đại Hùng bảo điện một lúc, trong lòng nàng có phiền nhiễu, phật tổ trước mặt, tất nhiên là có tâm nguyện có thể biểu thị. Nàng điểm hương, thành kính lạy ba vái, cầu A Dao đời này bình an vô sự, yên vui trôi chảy.

Dâng hương xong, nàng liền dẫn theo hai tên người hầu, đi ra sau chùa.

Sau chùa có một mảnh rừng mai, cái thời tiết này, hoa mai chưa nở rộ, tất nhiên không nhìn nổi. Trời tối trong chùa phái người đến xách đèn, một đường soi sáng cho Hán Vương.

Hán Vương mất tập trung, vẫn chưa vào rừng, chỉ đứng ngoài rừng xem. Trong lòng nàng loạn, không dám về nhà, sợ Vương phi nhìn ra tâm sự của nàng, mới tín mã do cương, loạn xạ mà đi, lúc này nàng phát hiện đã không còn sớm nữa, không quay lại phủ, A Dao sẽ lo lắng, đành phải quay lại.

Đang muốn xoay người, liền thấy bên trong đình có một lão tăng bước đến.

Lão tăng thân mặc áo cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, số tuổi so với Pháp Quang càng lớn hơn, tinh thần lại vô cùng quắc thước. Hán Vương nhận ra đây chủ trì của ngôi chùa này, Pháp Như đại sư, liền dừng bước lại.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ