Chương 19.

6.4K 595 32
                                    

"A Dao." 


Cư Không liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy bên trong bội nang này dường như có huyền cơ, lại định thần nhìn lại, lại nhìn không ra có cái gì không thích hợp.

"Vật đó. . . Có thể lấy xuống hay không, cho lão đạo nhìn qua?" Cư Không nhìn chằm chằm vào bội nang kia nói.

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một đôi tay nhỏ sít sao che lấy bội nang, Cư Không ngẩn ra, ánh mắt di chuyển lên, vị công tử trông rất dễ nói chuyện kia đang vô cùng đề phòng mà trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn làm gì!"

Vẻ mặt Hán Vương bất thiện, bội nang này là Vương phi tặng cho nàng, là bảo bối của nàng.

Lão đạo bị cho là kẻ trộm rồi, lòng hắn sinh không thích, chỉ chau mày nói: "Tiểu công tử sẽ có đại nạn, không nghĩ làm sao hóa giải, lại đặt sự chú ý lên vật ngoài thân." Một cái bội nang mà thôi, quá hẹp hòi rồi.

Hán Vương bởi vì nhát gan, đối với đạo sĩ và hòa thượng, đều sẽ rất khách khí, nàng mới vừa nghe Cư Không nói chuyện, đã có chút tin, chuyện đại nạn như vậy, thà rằng tin là có, không thể không tin. Nàng đã muốn xuống ngựa, nghe người này nói một chút xem làm sao hóa giải. Nhưng hắn lại mơ ước bội nang của nàng! Hán Vương trong nháy mắt liền cảm thấy đạo sĩ kia thần thần thao thao, nhất định không phải người tốt.

"Ngươi đi ra!" Hán Vương không vui nói, nàng không muốn nghe hắn nói.

Cư Không nhíu chặt lông mày, hắn một thân tiên phong đạo cốt, mặc dù nổi giận cũng sẽ không biểu hiện ra, chỉ hai con mắt con sáng quắc, rất có thần, lạnh lùng nheo mắt nhìn Hán Vương.

Đôi mắt Hán Vương cũng trở nên rét lạnh, cũng lạnh lùng nhìn lại hắn, rất có dũng khí.

Tôi tớ bên cạnh đã biết điện hạ không muốn để ý tới đạo nhân kia, tiến lên đuổi người: "Dã đạo từ đâu đến, dám làm càn trước mặt công tử! Còn không mau đi!"

Trong lòng Cư Không biết nếu hắn không đi, bọn họ liền muốn đến xô đẩy. Trước mặt mọi người, khó coi thế này. Hắn rên lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Hán Vương nhìn hắn đi xa, trong lòng bỗng sinh ra một trận kinh hoảng, trận kinh hoảng này không biết đến từ đâu, cũng không hề có điềm báo trước, lại làm cho nàng vô cùng bất an. Hán Vương cúi đầu, nhìn bội nang một chút, vẫn tốt, không có hư hao. Đây là Vương phi tặng cho nàng, đạo nhân kia không chỉ cái khác, chỉ muốn vật ấy, chẳng lẽ có liên quan đến Vương phi?

Vừa nghĩ tới có liên quan đến Vương phi, Hán Vương cũng rất không yên lòng, nàng ngẩng đầu, thấy đạo nhân đã đi xa, vội triệu một tôi tớ đến, nói: "Đi theo hắn!"

Giáp sĩ của Hán Vương phủ, đều là trong quân tinh nhuệ, muốn đi theo một đạo nhân, hẳn là không khó.

Giáp sĩ lĩnh mệnh đi theo.

Hán Vương mím mím môi, kinh hoảng kia vẫn không thuyên giảm, nàng phải về nhà.

Người hầu vào thư tứ vẫn chưa trở về. Hán Vương dặn dò nói: "Không cần mua, hồi phủ."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ