Chương 88.

3K 247 0
                                    

"A Dao ôm một cái, nàng liền không khóc."


Hán Vương có lẽ là không biết được bốn chữ giấu đầu hở đuôi, tự cho là nguỵ trang vô cùng tốt, cũng không biết nàng từ đầu đến chân đều là chột dạ. Quân Dao cũng không có đi vạch trần nàng, mở thực hạp bên cạnh, bên trong là một bình chè đậu phộng cùng một đĩa cao đậu đỏ.

Tiểu Hoàng Đế không giấu được tâm sự, đêm qua lén lút tới làm chuyện xấu, hôm nay nhất định muốn gặp mặt nàng. Triều đình chưa ổn định, thế sự hỗn loạn, nàng thường bận rộn đến thoát thân không được. Quân Dao sợ nàng bị đói, sớm đã chuẩn bị thức ăn ở đây chờ nàng.

Hán Vương thấy cao đậu đỏ, ánh mắt sáng lên, ngồi xuống ghế, nhón lấy một miếng nhỏ cho vào miệng. Nàng ngủ không đủ, khẩu vị liền không quá lớn, lại thêm các đại thần chờ đợi, bữa sáng dùng vội vội vàng vàng, nghị sự xong, đã đói bụng từ lâu.

Cao đậu đỏ ngòn ngọt, lại không ngán, chè đậu phộng âm ấm, uống vào bụng, rất là thư thích. Lại thêm cả vườn xuân sắc, gió mát hiu hiu, Hán Vương rất thỏa mãn, còn không quên lễ phép nói cảm ơn với Quân Dao.

Quân Dao nở nụ cười, vẫn đứng phía sau lan can, có chút cách xa Hán Vương. Hán Vương ăn xong một khối cao, liền muốn đút cho Quân Dao một khối. Nàng ngẩng đầu tìm Quân Dao, mới phát giác nàng ấy đứng có chút xa.

Đút không tới. Hán Vương chỉ có thể hỏi: "A Dao, ngươi có đói bụng không?"

Quân Dao nói: "Không đói bụng."

Hán Vương gật gật đầu, lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Thường ngày A Dao đều sẽ ngồi đối diện với nàng, hoặc giúp nàng lau chút vụn bánh dính ở khóe miệng, hoặc giúp nàng châm trà, chưa bao giờ đứng xa đến như vậy.

Hán Vương đột nhiên cảm thấy có chút không quen. Nàng có chút bất an động đậy thân dưới, cao đậu đỏ thơm ngọt vào miệng, cũng cũng thành nhạt như nước ốc.

Lại dùng thêm hai khối, Hán Vương liền dừng lại.

Quân Dao lúc nào cũng để ý đến nàng, thấy nàng ngừng, liền hỏi: "Bệ hạ no rồi?"

Hán Vương vẫn gật đầu, nghi ngờ trong lòng càng dày nặng. Trước kia, A Dao chắc chắn sẽ đến vuốt ve tay nàng một cái, nhưng hôm nay nàng ấy vẫn đứng cách xa như vậy.

Kỳ thật cũng không xa, yêu không thể gần thân thể thiên tử ba thước. Quân Dao đứng yên một bên, Hán Vương thì lại ngồi quỳ chân bên chiếc bàn trà giữa đình, khoảng cách giữa hai người, ước chừng hai cánh tay. Nhưng các nàng xưa nay tuy hai mà một, so với ngày thường, chút khoảng cách ấy đều có vẻ xa xôi.

Trên bàn trà ngoại trừ thực hạp, một cái chén một cái đĩa bạc, còn một khối khăn trắng như tuyết, khăn là ướt, dùng để lau tay. Trên ngón tay Hán Vương dính vụn cao đậu đỏ, nàng cầm lấy khăn, lau tay.

Lau tay xong rồi, Quân Dao vẫn chưa đến gần.

Hán Vương càng phát hiện khác thường, nếu như là ngày thường, nàng nhất định sẽ hỏi, nhưng đêm qua nàng hôn trộm Quân Dao, chính là lúc chột dạ, sao dám đặt câu hỏi, huống hồ ngoại trừ cách xa một chút, A Dao đối với nàng, cũng không khác biệt, vẫn ôn nhu cẩn thận, vẫn quan tâm đầy đủ.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ