"Cây đào chưa từng nở rộ trong rừng kia, chậm rãi nở rộ, hoa đào khắp cây, thanh nhã tú lệ, là cảnh tượng đẹp nhất thế gian."
Ánh mắt Hán Vương sáng lên: "Ngươi mang ta đi?"
Quân Dao gật đầu: "Ta mang người đi."
Hán Vương lập tức quét sạch ưu sầu trên mặt, lộ ra nụ cười trên môi.
Tháng chạp rét đậm, kỳ thực rất lạnh, có điều tình trạng hiểm ác, khiến người ta không để ý đến thân thể rét lạnh. Quân Dao mở cửa điện ra, nắng ấm ngày đông chiếu vào trong điện, Hán Vương lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm, ánh mắt của nàng xuyên qua cửa điện, rơi ở ngoài điện.
Ngoài điện là cung nhân bôn tẩu, la hét tạp âm, một tên nội hoạn chạy trốn quá nhanh, va vào người hai thị vệ, bao quần áo trên vai hắn rơi xuống mặt đất, tán ra, bên trong lộ ra khí mãnh không biết có được từ đâu. Khí mãnh là kim chế, phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Hai thị vệ vốn còn muốn nhường tên nội hoạn kia, vừa thấy cái khí mãnh kia, mắt lộ ra hết sạch, khom người đi cướp. Nội hoạn khóc lớn, đánh nhau cùng thị vệ.
Đây là ở trước chính điện Hán Vương Cung, nơi này ở ngoài, con mắt không thể cùng chỗ, không biết còn có bao nhiêu cung nhân đã quên quy củ, đã quên lễ nghĩa, như là dã thú, tranh đoạt thoát thân.
Nhưng Hán Vương không có nửa điểm oán giận, A Dao nói muốn mang nàng đi, nên nàng cái gì cũng không muốn quản, ánh mắt nàng chăm chú nhìn Quân Dao, cười hỏi: "Đi đâu?"
Quân Dao trả lời: "Đi đâu đều được."
Hán Vương nhân tiện nói: "Ta muốn lên núi, Hoa Sơn có mỹ danh hiểm trở đệ nhất thiên hạ, ta muốn đi xem."
Quân Dao đáp ứng: "Được."
Hán Vương lại nói: "Ta muốn ngắm biển, nghe nói biển cả ầm ầm sóng dậy, làm người chấn động cả hồn phách, ta lại chưa từng nhìn thấy."
Quân Dao vẫn nói: "Được." Nàng chờ thời khắc này, chờ đã lâu, có thể mang bệ hạ rời đi, nàng ấy muốn cái gì, nàng đều sẽ nghe theo nàng ấy, sao lại không đồng ý. Nàng ôn giọng nói, "Bệ hạ muốn đi nơi nào, ta đều sẽ bồi tiếp bệ hạ."
Hán Vương cười cười, hiện ra chút ngượng ngùng nho nhỏ, hai gò má hồng hồng, nếu là ngày xưa, lúc nàng ngượng ngùng nhất định sẽ cúi đầu, không dám nhìn Quân Dao, nhưng lúc này, nàng lại nhìn chằm chằm Quân Dao không chớp mắt, con mắt sáng sáng, như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Ánh mắt của nàng trắng trợn mà nóng bỏng, Quân Dao bị nhìn đến ngượng, Quân Dao hơi dời mắt đi chỗ khác, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao, lại một trận hoảng hốt, nàng lại hỏi: "Bệ hạ có nguyện đi cùng ta không?"
Hán Vương vội vàng gật đầu, chỉ sợ Quân Dao không tin, có chút vội vàng nói: "Ta nguyện ý."
Quân Dao thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy bệ hạ thay đổi triều phục, đi theo ta."
Hán Vương đứng lên, đi ra hai bước, lại đứng lại, khổ sở nói: "Các đại thần ngoài điện làm sao bây giờ?"
"Bệ hạ rời đi, bọn họ sẽ ai trốn đường nấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...