Chương 80.

3.9K 298 27
                                    

"Chính là không cùng điện hạ làm phu thê, trong lòng nàng sẽ không có điện hạ sao?"

Quân Dao tránh ra một chút, để Hán Vương ngồi xuống bên cạnh nàng.

Ngồi trên một cái giường nhỏ, hai người ngồi quỳ chân, cũng không chê chen chúc. Hán Vương ngồi xuống, đoan đoan chính chính mà đưa tay đặt trên đầu gối, lộ ra chút bất an.

Lúc trước nàng không nghĩ tới chuyện lấy Quân tỷ tỷ, là rất dễ dàng, chỉ cần cùng một chỗ với nàng ấy, làm cái gì cũng đều cao hứng, nhưng mà cái ý nghĩ kia trỗi dậy, nàng liền không thể vừa ý như trước nữa, hay chấp nhất với tâm Quân tỷ tỷ, suy đoán trong lòng nàng, có phải cũng có nàng không.

Đều oán Quốc tướng, Hán Vương âm thầm oán giận, nàng vẫn thích dễ dàng như trước.

"Điện hạ muốn thành hôn?" Quân Dao lại hỏi.

Hán Vương trong nháy mắt dựng lỗ tai lên, gật đầu, chân thành nói: "Ta lớn rồi, người trưởng thành phải thành hôn." Dứt lời, ánh mắt cực kỳ tha thiết mà nhìn Quân Dao.

Quân Dao cố nén cười, hỏi lại: "Điện hạ đã có người trong lòng rồi sao?"

Hán Vương lập tức đỏ mặt, không dám tiếp tục nhìn Quân Dao nữa, ánh mắt tự do, không biết rơi xuống nơi nào mới thỏa đáng, lát sau mới nhẹ nhàng nói: "Ừm."

Nàng nhất quán đều là có tâm tư gì đều hiện lên trên mặt, Quân Dao lúc trước cho rằng điện hạ đơn thuần, sẽ không giấu giếm, nhưng mà mới vừa nghe lời nói của nàng ở trên điện, lại biết điện hạ mặc dù đơn thuần, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu. Nàng ấy chỉ là đối với nàng không đề phòng, cái gì đều nguyện nói cho nàng biết, cái gì cũng không giấu nàng.

Hán Vương trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, lòng bàn tay căng thẳng ra đầy mồ hôi, vừa ngóng trông Quân Dao hỏi nàng người kia là ai, lại mong nàng không hỏi. Nếu A Dao hỏi, nàng có nói hay không. Nếu chỉ là nàng mong muốn đơn phương, A Dao biết được tâm tư của nàng, có lẽ sẽ không nguyện vui đùa cùng nàng nữa.

"Vậy điện hạ đúng là lớn thật rồi." Quân Dao thanh âm dịu dàng.

Hán Vương quả tim treo cao trở lại xuống ngực. A Dao không hỏi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức thất vọng vô cùng. A Dao liền hỏi cũng không hỏi một câu, có lẽ không có ý với nàng rồi.

Tâm trở lại xuống ngực, lại rơi vào đáy vực sâu không đáy, cực kỳ khó chịu. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Một tiếng này cùng với giọng nói ngượng ngùng lại mơ hồ vui mừng vừa rồi kia hoàn toàn bất đồng.

Quân Dao đau lòng, sinh ra luống cuống không biết làm thế nào cho phải.

Tâm ý của phàm nhân, nghĩ là không đáng nhắc tới. Mà, đó lại là điện hạ.

Quân Dao bị nàng đánh động, nguyện bồi tiếp nàng, nhưng chấp niệm trong lòng nàng chính là thành tiên. Khổ sở tu hành ba ngàn năm, bởi vì sẽ có một ngày nào đó, đứng hàng tiên ban, ở đâu là nói thả xuống liền thả xuống.

Nhất thời làm bạn với điện hạ không sao, chính là điện hạ muốn cùng với nàng một đời, cũng không sao, phàm nhân tuổi thọ có hạn, qua hết một đời, liền kết thúc. Nhưng nàng lại không giống, nếu coi như thật sự trở thành phu thê, nàng lại nên làm gì, cũng không thể đời đời kiếp kiếp mà tìm nàng.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ