Chương 100.

4.3K 341 53
                                    

"Nàng dâu nuôi từ bé."


Chờ đợi một mùa đông, Quân Dao đã quyết tâm mở ra lối riêng, vì Tiêu Duyên Khải Trí, ai biết nàng chợt biết nói rồi.

Quân Dao đại hỉ, thậm chí vẫn chưa nghe rõ hổ con nói cái gì, chỉ là nàng không chút biến sắc quen rồi, trên mặt vẫn mang nét bình tĩnh, khẽ vuốt ve Tiêu Duyên hai lần, ôn thanh hỏi: "Muốn cái gì?"

Linh thú nhạy cảm, hổ con phát hiện hai cánh tay ôm lấy nàng của người này có chút run rẩy, nàng nghiêng nghiêng đầu, lần nữa cảm nhận, nhưng không có, ấu thú không biết buồn vui của con người, không hiểu đây là vì sao, nghe thấy Quân Dao hỏi nàng. Hổ con nghiêm nghị, lại nói: "Muốn, liếm."

Đây là chuyện rất nghiêm túc.

Đầu lưỡi loài hổ có xước mang rô, dùng để chải da lông, địa vị cao sẽ liếm lông cho địa vị thấp, ngoại trừ biểu thị địa vị cao thấp, còn có thể lưu lại khí tức trên người, chứng tỏ hổ con này do nàng chăm sóc, không cho những con hổ khác bắt nạt.

Hổ con dứt lời, lại liếm liếm móng vuốt của mình, làm mẫu.

Quân Dao mất tự nhiên, người nơi nào sẽ liếm lông cho hổ đây? Lại thấy con mắt sáng sáng của hổ con, tràn đầy chờ mong, dù cho nàng trầm ổn, cũng sinh ra rất nhiều luống cuống, nếu từ chối, A Duyên có lẽ sẽ rơi lệ.

Tiêu Duyên đợi một lúc, cũng không có ai đến liếm liếm cho nàng, lúc này thấy thất vọng.

Quân Dao bỗng nhiên nở nụ cười, ôn nhu nói: "Hôn nhẹ có được không?"

Hổ con mê hoặc, không hiểu cái gì là hôn nhẹ, nàng có thể hiểu được lời nói đơn giản, đối với từ ngữ chưa bao giờ tiếp xúc qua liền không hiểu. Còn chưa chờ nàng biết được hôn nhẹ là cái gì, Quân Dao đã cúi đầu, ở mi tâm nàng, hạ xuống một nụ hôn.

Cái hôn này nhẹ mà nhanh, hổ con lại cảm thấy cái xúc giác dịu dàng kia khắc ở giữa lông mày nàng. Nàng mở to hai mắt, ngơ ngác, không rõ lắm cảm giác kỳ lạ trong lòng đến từ đâu.

Quân Dao kêu: "A Duyên."

"A ~~" Hổ con giơ hai cái móng vuốt lên che hai mắt, thẹn thùng vô cùng.

Quân Dao cười cười, ôm nàng, đi vào trong rừng.

Hổ con một đường nằm nhoài trên vai Quân Dao, đem đầu vùi trên đó.

Mùa xuân đến, tuyết đọng tan đi một nửa, khắp nơi trong rừng đều ẩm ướt. Mùa đông, con mồi không nhiều, nhưng trên Thái Ất Sơn có một loài tuyết hồ hiếm thấy, da lông mềm mại ấm áp, chất thịt ngon mềm, hổ con rất thích. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, loài tuyết hồ này, chỉ xuất hiện vào lúc trên núi có tuyết, thời điểm còn lại, thì lại không thấy tăm hơi, không biết trốn ở nơi nào.

Lại qua thêm nửa tháng, tuyết đọng trên Thái Ất Sơn sẽ tan hết, Quân Dao muốn trước lúc đó, lại săn một con tuyết hồ.

Trong rừng bỗng nhiên có một trận vèo vèo nhẹ vang lên, lỗ tai hổ con hơi động, nhảy vọt lên, nhào thẳng tới chỗ phát ra tiếng nhẹ vang kia.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ