Chương 106.

3.4K 341 45
                                    

"Thỏ."


Hổ con không được ăn đào, làm cái gì cũng đều không vui.

Quân Dao nấu canh cá cho nàng, nàng uống không có tư vị gì, Quân Dao dùng thảm nhỏ bao lấy nàng đi ngủ, nàng cũng không quá vui vẻ, đến ngày hôm sau, Quân Dao mang nàng vào trong rừng chơi, nàng cũng chỉ buồn buồn đi theo sau lưng, tiếc hận vì nàng đã bỏ qua quả đào này.

Quân Dao không chịu được nàng luôn không vui, đến nói đạo lý với nàng.

"Ở bên ngoài mấy tháng, A Duyên có vui không?"

Trong mắt hổ con sinh ra không ít tia sáng, trả lời: "Vui." Tâm tính nàng vốn hoạt bát, rời Thái Ất Sơn, nhìn thấy rất nhiều chuyện mới mẻ, tất nhiên là vui rồi.

Quân Dao lại nói: "Nếu mùa hè, chúng ta không hề đi ra ngoài, liền phải bỏ qua rất nhiều chuyện lý thú thú rồi."

Hổ con gật gật đầu, chân thành nói: "Đúng." Nếu như một mực ở trên Thái Ất Sơn, những điều mới mẻ kia liền không thể thấy được rồi.

Thật ngoan, Quân Dao không nhịn được vuốt ve nàng, tiếp tục nói: "Có thể thấy được quả đào cùng đi ra ngoài chỉ có thể chọn một trong hai, mặc dù bỏ lỡ mùa quả chín, nhưng cũng đi rất nhiều nơi, thấy được rất nhiều cảnh vật, tổng thể mà nói, cũng không tính là chịu thiệt, có đúng không?"

Nàng vừa nói như vậy, hổ con sẽ hiểu được đạo lý cá cùng tay gấu đều không thể chiếm được cả hai [1], yên lặng mà gật gật đầu, trông như đã hiểu ra được đôi chút.

[1] Cá cùng tay gấu không thể chiếm được cả hai (鱼与熊掌不可得兼): Thành ngữ xuất phát từ "Ngư ngã sở dục dã" của Mạnh Tử: Cá là món ta thích, tay gấu cũng là món ta thích, nếu không có được cả hai thì bỏ món cá giữ lại món tay gấu. Bản ý không phải nói hai người tất nhiên không thể đều chiếm được, mà là cường điệu nếu như không thể đều chiếm được, ta nên lấy hay bỏ như thế nào.

A Duyên vẫn rất hiểu đạo lý. Quân Dao vui mừng, nói rõ với nàng, nàng liền có thể tiêu tan.

Nhưng mà một chốc sau, Tiêu Duyên ngẩng đầu lên, như hạ quyết tâm rất lớn, kiên định nói: "Không chơi, muốn quả đào." Nàng đã rất rõ ràng quy luật bốn mùa luân chuyển, năm nay bỏ lỡ mùa đào chín, còn có năm sau. Ra ngoài rất tốt, có thể có rất nhiều chỗ thú vị, nhưng nàng vẫn muốn quả đào.

Hổ con nói xong, lại rất kiên quyết lặp lại lần nữa: "Muốn quả đào!"

Quân Dao bất đắc dĩ, nhưng cũng không biết nói thế nào với nàng.

A Duyên hiểu đạo lý, nhưng cũng rất chấp nhất, nàng nghĩ muốn có được quả đào, càng nói cái gì cũng vô dụng.

Kỳ thực cho nàng một quả đào vốn không có gì. Đơm hoa kết trái, thuận theo tự nhiên, trước lúc Quân Dao hóa hình, vẫn trải qua cuộc sống như thế. Có điều sau khi hóa hình, thành người, lại du ngoạn khắp nhân gian, hiểu được thế sự nhân gian, ý nghĩ liền dần dần càng giống như con người.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ