Chương 21.

6.2K 599 93
                                    

Vừa vào đông chưa lâu, tiếng gió hiu quạnh, tuyết vẫn chưa rơi xuống.

Lúc Hán Vương ra ngoài, vừa quá ngọ, ánh nắng còn có chút ấm áp, từ thư tứ trở về phủ, ánh nắng đã ngã về tây, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương. Thủ lô mà nàng mang theo khi ra ngoài đã nguội. Hán Vương khép cổ áo, tựa vào ẩn nang trong xe.

May là, thân áo khoác này rộng lớn, tập tranh giấu trong tay áo, mặc dù có vẻ nặng nề, nhưng không đến mức người ngoài nhìn ra huyền cơ trong đó.

Xe ngựa chạy vững vàng, ít có xóc nảy, Hán Vương lần đầu tiên làm chuyện xấu, khó tránh khỏi hoang mang. Không yên ổn giống như mọi khi, Hán Vương suy nghĩ cả một đường, hồi phủ rồi, nàng cần đem tập tranh này cất ở nơi đáng tin cậy, không thể để Vương phi phát hiện.

Chỉ là nơi nào đáng tin cậy đây?

Hán Vương cố gắng nhớ xem bên trong tẩm điện và thư phòng của nàng góc tối nào bí mật nhất. Nghĩ cả một đường, cuối cùng cũng coi như nàng đã nghĩ được mấy chỗ. Hoang mang trong lòng Hán Vương, liền thoáng cái xen lẫn mấy phần an tâm.

Nàng xem xong, liền ném tập tranh đi, Vương phi sẽ không biết.

Xe ngựa dừng lại.

Ngoài xe truyền đến một thanh âm: "Công tử, đến rồi."

Tiếng nói vừa dứt, cửa xe tự mở ra. Hán Vương đang muốn đứng dậy, chợt thấy không đúng, nếu đã hồi phủ, người hầu phải gọi nàng là điện hạ mới phải.

Hán Vương hoảng hốt một trận, ngồi trở lại trên giường nhỏ bất động, ánh mắt cảnh giác nhìn cửa xe.

Chốc lát, trước cửa xuất hiện một bóng người, bóng người ngược sáng, Hán Vương nhìn nhìn, mới nhìn ra hắn chính là kẻ sĩ bên trong thư tứ kia.

"Tiểu công tử đợi lâu, xin mời xuống xe thôi." Kẻ sĩ kia cười dịu dàng, không hề mang dáng vẻ bị nhìn thấu mà lúng túng, hắn dứt lời, tránh qua một bên, dùng tay làm dấu mời.

Hán Vương bất động, cắn răng trừng mắt nhìn ngoài xe, kẻ sĩ lại không vội, chỉ đứng trên bục, dường như tất cả đều kiểm soát được.

Hắn càng thản nhiên, Hán Vương liền càng kinh hoảng. Nàng cố gắng duy trì khí độ của mình, không hiện ra vẻ hoảng hốt thất thố, nhưng nàng thật sự rất sợ hãi.

Nàng ra ngoài mang theo chừng hai mươi tên tôi tớ, một đường vừa rồi đến đây, xe ngựa chưa từng dừng lại, cũng không có dị thường, hắn càng không chút biến sắc liền uy hiếp xe ngựa, không biết hai mươi tên tôi tớ kia như thế nào. Không biết đây là nơi nào, người này vì sao lại phải bắt cóc nàng.

Hắn gọi nàng là công tử, là bởi vì không biết thân phận nàng, còn cố ý như vậy? Bất luận thứ nào, nàng quá nửa là lành ít dữ nhiều.

Khuôn mặt nhỏ của Hán Vương quá cứng nhắc, trong đầu loạn tung hỗn độn cả lên, chỉ miễn cưỡng suy nghĩ tình cảnh hiện tại của mình.

Qua chừng một nén hương, kẻ sĩ kia như đã mất kiên nhẫn, liếc nhìn trong xe một chút, cười nói: "Công tử không chịu tự mình xuống xe, vậy đừng trách ta thỉnh ngươi xuống xe."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ