"Chúng ta tối nay chỉ tu nửa cuốn có được hay không?"
Từ con dâu nuôi từ bé biến thành đạo lữ, Tiêu Duyên không có gì giãy dụa liền tiếp nhận sự thay đổi này.
Lúc nhỏ dùng kim ngân đổi lấy, nuôi trong nhà, chính là con dâu nuôi từ bé. Một đời một kiếp vĩnh viễn không chia cách, muốn đồng thời song tu, là đạo lữ.
Hổ con phân biệt đến rõ ràng. Nàng trước kia là con dâu nuôi từ bé, hiện tại lớn rồi, đã biến thành đạo lữ, đây là một chuyện rất tự nhiên, cũng không khiến người nghi hoặc.
Tiêu Duyên nghĩ kỹ rồi, lớn lên trở thành đạo lữ, nàng phải cần cù một chút, người lớn một chút.
Vào đêm, ngủ thẳng trên giường nhỏ.
Nàng ôm tập tranh của mình, nghiêm túc nói với Quân Dao: "A Dao, ta đã học được phương pháp song tu, có thể bắt đầu tu luyện rồi."
Nàng dứt lời, lỗ tai có chút ửng hồng, nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc nhìn Quân Dao. Tu luyện là chuyện đứng đắn, Tiêu Duyên tỉ mỉ mà đem tập tranh xem lại một lần nữa, toàn bộ ghi nhớ trong đầu. Nữ tử bên trong tập tranh phần nhiều đều là nằm trên giường nhỏ tu luyện, các nàng lúc này liền nằm trên giường nhỏ, vừa vặn có thể đồng tu.
Quân Dao liếc nhìn tập tranh trong lòng nàng, lại đưa mắt dời đi chỗ khác, không nhìn đèn đuốc trước giường, trong miệng lại cố ra vẻ lạnh nhạt nói: "Chuyện song tu, cũng không vội vã, ngươi có thể... nhớ lại cuốn công pháp kia một lúc."
Quyển linh giản ghi chép phương pháp song tu không mang ra ngoài, vẫn ở bên trong ổ nhỏ của Tiểu Bạch Hổ. Nhưng Quân Dao cùng Tiêu Duyên đều thuộc lòng, đã sớm đem khẩu quyết, quan khiếu ghi nhớ trong lòng.
"Ta đều biết rồi." Tiêu Duyên nói, trên mặt lộ ra chút nghi hoặc. A Dao đốc xúc nàng tu luyện, phần nhiều cổ vũ. Có nghi vấn liền giải thích nghi hoặc, nghịch ngợm lười biếng, thì lại động viên khích lệ, nhưng không có từ chối không cho.
"Biết rồi, cũng có thể lại nghiên cứu đến sâu chút." Quân Dao nói rằng, giống như ngày thường dạy nàng tu luyện vật, rất có phong độ của nghiêm sư.
A Dao xác thực chủ trương tích lũy lâu dài sử dụng một lần, trước khi tu luyện, đều sẽ làm nàng đem công pháp hiểu rõ, từng câu từng chữ mà phân rõ ràng, như vậy, một khi tu luyện, liền có thể nước chảy thành sông, thế không thể đỡ.
Tiêu Duyên là nàng tự mình giáo dục, tất nhiên là rõ ràng, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đúng, A Dao cũng không vì thế mà không cùng nàng tu luyện. Suy nghĩ một chút, có chút sa sút.
Bên trong phương pháp song tu có ghi chép, hai người cùng tu, tu vi tốt nhất phải xấp xỉ nhau, bằng không chỉ có ích với người tu vi thấp, người tu vi cao hơn thì không có tác dụng gì, cũng không có ích lợi.
Tiêu Duyên nghĩ đến câu này, buông đầu xuống, thấp giọng nói: "Ta không lợi hại, ngươi không muốn cùng ta song tu."
Vừa dứt lời, Tiêu Duyên lập tức liền hối hận rồi, A Dao vì nàng tu luyện, A Dao phí hết tâm tư, nội đan của mãng xa là vật tốt hiếm thấy như thế, đều luyện thành đan dược, đưa cho nàng ăn, làm sao sẽ bởi vì nàng không lợi hại mà ghét bỏ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
Fiction généraleEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...