"Nàng muốn A Dao ôm một cái mới cao hứng."
Mùa đông này tuyết rơi đặc biệt lớn, từng mảnh từng mảnh hoa tuyết dày nặng, ép cong trúc xanh trong vườn.
Hán Vương dàn xếp xong nạn dân, có thể hồi cung, vây quanh tiểu hỏa lô sưởi ấm rồi. Thương tích trên đùi khá lớn rất nhanh, chỉ qua ba ngày thì không còn ảnh hưởng đến di chuyển rồi. Trước mắt chỉ còn một đường dài đã khép miệng.
Nàng hồi cung, che che giấu giấu không chịu cho Quân Dao xem, cũng không cho người hầu nói cho Quân Dao biết chuyện nguy hiểm cự mộc lăn xuống. Quân Dao biết tâm tư của nàng, thẳng thắn cũng làm như không biết. Chỉ vào mỗi đêm Hán Vương ngủ rồi, thay nàng kiểm tra vết thương, giúp nàng sớm ngày khép lại.
Hán Vương lại một lần nữa mang dáng vẻ hoạt bát thường ngày, lúc trị thủy nhìn thấy thảm trạng, tựa như vẫn chưa để lại cho nàng ám ảnh, hai con mắt vẫn trong suốt, ý cười cũng vẫn ngây thơ, chỉ lúc dùng bữa sẽ phân phó nhà bếp không cần quá phô trương, đủ ăn là được rồi. Cũng sẽ căn dặn trong cung mùa đông này không cần mua quần áo mới cho nàng nữa, năm rồi quần áo đã đủ cho nàng mặc rồi. Tiết kiệm tiền bạc, đều lệnh Quốc tướng dùng để giúp nạn thiên tai.
Nàng còn tích cực chuẩn bị việc đi xa.
Hán Vương muốn chạy trốn, không thể nói ra, nói xong liền không đi được rồi. Hán Vương rất thông minh, nàng len lén chuẩn bị, chỉ chờ lúc trời tối vắng người, úp sấp bên tai Quân Dao, lặng lẽ nói cho nàng ấy biết, nàng đã chuẩn bị đến bước nào rồi.
Quân Dao cũng cổ vũ nàng, khen nàng chu toàn. Hán Vương liền rất cao hứng, tựa như chú chuột đồng trải qua một mùa đông vậy, đem đồ vật cần thiết từng chút từng chút tích trữ nên.
Nói đến cuộc sống cần thiết của phàm nhân, Quân Dao không am hiểu bằng Hán Vương được. Hán Vương trị thủy, thâm nhập dân gian, mắt từng thấy qua thảm trạng của nạn dân, biết được cuộc sống ngày thường, củi gạo dầu muối đều không thể thiếu. Các nàng không thể quá nhiều hành trang, liền mang hẳn chút tiền bạc.
Trong kho Hán Vương phủ vốn có rất nhiều trân bảo, lúc này đã bán đến không còn dư lại bao nhiêu. Nhưng như thế là đủ rồi. Hán Vương đem bảo vật còn lại chia ra rất nhiều phần.
Quân Dao trêu nàng, hỏi: "Điện hạ đem bảo vật chia ra nhiều phần, là để làm gì?"
Hán Vương liền phân trần với nàng: "Cái này cho Quốc tướng, cái này cho Nội Sử..." Nàng đem tranh chữ ngoạn khí cùng vật không dễ mang theo đều ban tặng cho thần chúc, lại chỉ vào kim ngân bảo khí nói: "Những thứ này chúng ta mang đi, bán đổi lấy bạc, để sinh sống."
Nàng dứt lời liền đối với Quân Dao vô cùng hổ thẹn: "Tây Sơn rất tốt, nhưng chúng ta sợ là không thể ở lại nơi đó rồi." Hán Vương chạy trốn, thần chúc nhất định sẽ tìm nàng, Tây Sơn không phải chỗ ẩn thân. Nhưng Quân tỷ tỷ ở Tây Sơn đã lâu, nghĩ đến hẳn rất thích nơi đó.
Nàng chân thành mà nhìn Quân Dao nói: "Chúng ta sẽ tìm một nơi tốt hơn Tây Sơn, ngươi đừng không muốn ta." Nàng ngóng trông Quân Dao mang nàng đi đã lâu, rất sợ quay đầu lại công dã tràng, Quân Dao bỗng nhiên liền không cần nàng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
Fiction généraleEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...