Chương 34.

6K 474 15
                                    

Ngày hôm qua trời đổ mưa, trong không khí, rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Bên trong cửa mở ra, nhìn ra ngoài chính là cả vườn xanh tươi, cành lá một màu xanh biếc như được tẩy rửa, như che đậy một tầng nước mưa ẩm ướt, cây hợp hoan bên cửa, được nước mưa giội rửa qua, bông hoa rơi xuống đầy đất, thảm cỏ xanh dưới tàng cây ánh hồng hoa, càng có vẻ diễm lệ.

Có gió mát lướt qua, cành lá rung động, cây hợp hoan chậm rãi bay xuống, rơi xuống trên thảm cỏ xanh, rơi xuống bệ cửa. Hán Vương một tay đang khoát trên cửa, cây hợp hoan vừa lúc bay xuống mu bàn tay của nàng, hồng hoa ánh lên làn da trắng như tuyết, nếu là đổi người bên ngoài, sợ là kiều mị dâm phi vô cùng, mà vị điện hạ này khí chất hồn nhiên, lại miễn cưỡng lộ ra một loại khác tuyệt nhiên không giống như là mê hoặc.

Vương phi nhìn nhập thần, càng không dời nổi mắt đi.

Bông hoa kia lông tơ mềm mại, có lẽ khiến Hán Vương có chút ngứa, nàng theo bản năng mà giơ tay nhẹ nhàng giật giật, đóa hợp hoan nhẹ nhàng bay lên, không biết đi về nơi nào.

Như vậy, hồng hoa tuyết phu, liền tách ra, khiến người ta tiếc nuối.

Vương phi thở dài trong lòng, đưa mắt thu hồi, chuyển tới trên mặt Hán Vương, Hán Vương cũng đang lặng lẽ đánh giá nàng, thấy nàng nhìn sang, lại vội vàng dời mắt đi, sợ hãi, chột dạ vô cùng.

Nhưng mặc dù vẻ chột dạ đều viết lên trên mặt, nàng vẫn không mở miệng, mím miệng quá chặt, chỉ thỉnh thoảng lén lút nhìn Vương phi một chút, lộ ra vẻ chần chờ cùng cân nhắc.

Vương phi thấy vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền cũng hiểu rõ tâm tư của Hán Vương. Điện hạ tính tình thuần túy, có chút rất cẩn thận. Nàng nhất định là không nhớ được việc đêm qua rồi, không biết bản thân mình đã nói ra bao nhiêu, vì vậy không dám mở miệng, sợ nói quá gấp, đêm qua không nói, hôm nay ngược lại tiết lộ ra ngoài.

Nhận ra được ánh mắt Vương phi, thân thể Hán Vương không tự nhiên mà giật giật, bên trong con ngươi đen nhánh che giấu sự căng thẳng, như vây trong bẫy rập, thú nhỏ run sợ trong lòng, tựa như sợ hãi bị Vương phi nhìn ra đầu mối, nàng lại cong cong môi, lộ ra vẻ ngoan ngoãn cười cười.

Vương phi trìu mến, vừa biết tâm tư của nàng, sao lại nhẫn tâm để nàng một mình lo sợ.

Việc này vẫn cần nói rõ, sớm nói rõ một chút, cũng sẽ khiến điện hạ yên tâm hơn một chút. Vương phi chậm rãi nói: "Mặc dù tình cảnh của điện hạ mặc dù bất lợi, nhưng không đến mức đi xa tránh họa."

Hán Vương vốn còn tích trữ chút may mắn, chỉ chờ mong nàng say rượu nói bậy, nhưng không đến nỗi thổ lộ nhiều lắm. Nghe lời ấy của Vương phi, hai hàng lông mày lập tức liền dựng lên. Nàng mím mím môi, muốn nói cái gì, lại cảm thấy vô lực.

Nghĩ đến mấy ngày qua lo lắng đề phòng, nóng vội mưu cầu, còn chưa đem chuyện làm thành, Hán Vương vừa khổ sở, lại tự trách, rất hận bản thân mình vô dụng.

Ngoài cửa sổ gió mát tựa như nghỉ ngơi, hoa hợp hoan đầy trời, cũng không tung bay tứ phía, vẫn từng trận hương hoa kia, mùi thơm ngát nức mũi.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ