"Đại xà bắt nạt ta."
Cự Mãng nổi giận đùng đùng, nhất định phải nuốt con Tiểu Bạch Hổ này mới có thể hả giận. Nó tu vi Hóa Thần kỳ, đối phó một con hổ nhỏ chưa Trúc Cơ tất nhiên dễ như trở bàn tay, cũng chưa động linh khí, đoán chắc nó sẽ tránh ra phía sau hoặc sang hai bên, mãnh liệt vồ tới.
Ai biết ngàn cân treo sợi tóc, hổ con cách miệng rắn trong chớp mắt, lại bỗng dưng mọc ra một đôi cánh, bay lên trên.
Cự Mãng đoán nhầm hướng đi của nàng, vồ hụt.
Tiêu Duyên đập cánh, bay cao mấy trượng, cảm thấy mình an toàn, mới dừng lại giữa không trung, rất không cao hứng mà nhìn Cự Mãng, cũng không lộ vẻ đắc ý khi tránh được đòn trí mạng, ngược lại có chút thất vọng khi chân tâm phó thác sai người, rất không vui hạ khuôn mặt nhỏ xuống. Nàng đều tin tưởng đại xà rồi, chỉ là muốn nghe lời A Dao, vì vậy phải oan ức đại xà chờ một lát, chờ A Dao đến, nàng liền giải trận cho nó. Vậy mà, nó lại lừa nàng.
Cự Mãng một đòn thất bụi, va vào mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to, cỏ xanh giống như trúng độc, trở nên khô héo, từ gốc tới ngọn, nổi lên khô vàng mùa thu mới có.
Cự Mãng tạm đè nén cơn tức giận xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt tựa như ngâm trong độc dược thầm trầm nhìn Tiêu Duyên, ngữ khí càng không còn đôn hậu như lúc nãy, âm thanh dường như đè nén trong cổ họng dị thường chói tai: "Ngươi ngoan ngoãn đem trận mở ra, ta còn để ngươi được toàn thây, nếu không, ta có rất nhiều cách khiến ngươi sống không bằng chết!"
Hổ con không để ý tới nó, dang rộng cánh bay về phía xa. Đây là con rắn xấu, lúc trước giả vờ đáng thương lừa nàng, nàng không có bị lừa, nó còn muốn ăn nàng, ăn không được, lại tới uy hiếp nàng, thật hung dữ, nàng mới không bị nó lừa đâu.
Nàng nỗ lực đập cánh, chỉ muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt.
Cự Mãng nheo mắt lại, nhìn bóng lưng hổ con bay càng ngày càng xa, cũng không gấp, trong màn đêm, cặp mắt âm u kia của nó, tràn ngập tàn nhẫn khát máu, càng trông khủng bố.
Hổ con cố gắng bay. Nàng quá nhỏ, khí lực của cánh không đủ, thân thể vừa nặng, bay chỉ sau chốc lát đã thở hồng hộc, nhưng nàng không dám dừng lại, vẫn mạnh mẽ bay về phía trước.
Bỗng nhiên, trong thiên địa vang lên một tiếng tiếng rít gào!
Lưng Tiêu Duyên tê dại, da đầu đều giống như bị lột ra, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cự Mãng mở ra một tấm cái miệng lớn như chậu máu, răng nhọn sắc bén kề cận nướt bọt, lưỡi dài nhỏ màu đỏ tươi không biết liếm qua bao nhiêu máu tươi, cái kia vừa mở ra, tựa như có thể nuốt lấy toàn bộ đất trời.
Tiêu Duyên nhìn thấy sợ hãi, nàng đối diện ánh mắt Cự Mãng, rõ ràng nhìn thấy trong đó né qua một vệt trào phúng cùng ác ý. Trong chớp mắt kế tiếp, Tiêu Duyên liền cảm thấy có một luồng khí lưu, kéo lấy nàng đi qua, nàng không hề có sức chống cự, như lá rụng bị một cơn gió cuốn đi, xông thẳng đến miệng Cự Mãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...