Chương 97.

3.7K 337 34
                                    

"Nàng cũng muốn được liếm liếm."


Con cá này rất lớn, lớn chừng nửa người hổ con, bị hổ con ngậm một đường chạy về, trên bụng cá lưu lại hai vết răng nhọn.

Quân Dao cứ vài ba ngày sẽ đi đến con suối kia một chuyến, sao không biết cá trong suối phần nhiều là cá nhỏ, cá lớn như vậy, cũng không thường gặp, A Duyên nhất định là chờ đợi ở bên con suối kia rất lâu, mới bắt được, chẳng trách nàng đi lâu vậy.

Hổ con không biết nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi, chờ Quân Dao khen nàng, con mắt của nàng sáng sáng, Quân Dao vừa nhìn, liền hiểu tâm tư của nàng, lập tức ôm lấy nàng, sờ sờ lỗ tai tròn tròn của nàng, ôn thanh khen nàng: "A Duyên biết bắt cá, thật là lợi hại."

Tiêu Duyên nheo mắt lại, lộ ra dáng vẻ hài lòng sau khi được khích lệ.

Để Quân Dao ôm một lúc, Tiêu Duyên lại nhảy xuống đất, cắn vào mép váy của Quân Dao, đi về phía nhà bếp. Quân Dao biết tâm ý của nàng, tự nhiên sẽ không nghịch ý tốt của nàng, liền mang cá xuống bếp phanh chế.

Hổ con bận rộn một trận, đói bụng đã lâu, mà nàng rất có tình cảm với con cá này, theo sát bên cạnh Quân Dao, cũng không đi ra, Quân Dao bận rộn, nàng liền ngồi cách nàng ấy ba thước, cũng không kêu to, cũng không lộn xộn, lẳng lẽ chờ.

Quân Dao vẫn cắt cá thành từng miếng như cũ, lóc xương cá, để vào trong nồi, chưng cách thủy, sau đó lấy ra, phơi lạnh, chia ra hai đĩa nhỏ.

Tiêu Duyên thông minh, thấy cá được đặt lên đĩa, liền biết là xong rồi, đứng lên, theo Quân Dao, đi đến gian ngoài.

Lúc này sắc trời đã tối, Quân Dao đốt đèn, liền dùng bữa cùng Tiêu Duyên. Một người một hổ ngồi đối diện nhau, dưới ánh nến, rất là hài hòa.

Hổ con rất vui vẻ, cảm thấy cá hôm nay đặc biệt ngon miệng, nhưng nàng ăn vài miếng, lúc ngẩng đầu nhìn Quân Dao, lại ngây dại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng không rõ đến, ngơ ngác mà quan sát nàng.

Thịt không thả muối giấm, nhàn nhạt, mà tồn tại mùi tanh nhàn nhạt, cũng không thích hợp để người ăn, Quân Dao tuy là đào yêu, nhưng nàng hoá hình ngàn năm, khẩu vị từ lâu đã tương tự con người, tất nhiên cũng không cảm thấy cá này ăn ngon. Chỉ là nàng sợ nếu nàng luộc một phần khác cho mình, hổ con thấy hiếu kỳ, muốn thử.

Hổ con còn nhỏ, dạ dày yếu, nhất định ăn không được cơm canh phàm nhân.

Mặt nàng không biến sắc nuốt xuống hai miếng cá, thấy Tiêu Duyên nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đũa trúc trong tay nàng, không khỏi buồn cười nói: "A Duyên không dùng cái này được."

Hổ con nghe không hiểu, vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lúc người này ăn uống còn ngồi đến đoan chính, không cúi thấp đầu, tại sao người này lại cầm hai cây gậy, tại sao người này có thể cầm hai cây gậy bằng móng vuốt.

Tiêu Duyên nghĩ mãi không ra.


Sau bữa tối, nàng chạy vào trong vườn, từ bên trong đống lá rụng, moi ra hai mộc côn, muốn cầm chúng lên, nhưng mà móng vuốt nhỏ không làm được.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ