Văn án

6K 232 5
                                    

"Các người đều là kẻ xấu! Các người mang con tôi đi đâu! Trả con lại cho tôi!"
Hét lớn khi bác sĩ đến gần cậu hơn, ôm khư khư chiếc gối trên tay, khuôn mặt cũng đã chảy dài hai hàng nước mắt.
"Tôi sẽ không để...các người đem con tôi đi một lần nào nữa đâu!"
Tiếng nói nhẹ, ngữ điệu nhẹ làm tất cả chìm trong im lặng. Khoảng không hiện ra là một sự căng thẳng và nó chưa bao giờ kết thúc cả.

*Rầm*
"Anh có biết em ấy cũng chỉ là con người hay không?! Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy?"
Siết chặt lấy cổ áo Hoseok anh đang dần trở nên mất kiên nhẫn hơn. Anh tự trách bản thân tại sao lại tin hắn ta đến vậy. Tại sao lại để Jungkook dễ dàng lọt vào cái bẫy mà hắn dàn dựng lên từ trước.
Hôm nay, anh thề sẽ giết chết hắn.
"Vậy cậu có biết tôi cũng là con người hay không? Tôi cũng có lý do của tôi và tôi còn không nghĩ tới việc thằng nhóc đó đã mang thai."
"Anh vô tình không biết, hay cố ý không biết?"
Tiếng súng đã lên nòng, nhưng chưa kịp ngắm đã bị ngăn lại.
"Jimin, xin em đừng làm vậy."

"Jimin à, lại đây chơi với em và con đi. Anh đi lâu quá đó."
Lon ton chạy đến chỗ anh, khuôn mặt hung dữ khi đối diện với những vị bác sĩ kia cũng chẳng còn. Thay vào đó là chiếc răng thỏ đặc trưng của cậu cùng theo đó là một nụ cười tươi.
"Jungkook à."
"Vâng"
"Anh đưa em về nhà nhé!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ