Chương 42: Công viên giải trí

415 48 2
                                    

"Hai đứa con... Rốt cuộc đã đi đến đâu vậy hả?"

Không khí căn thẳng bao trùm lấy ngôi nhà.
Bên trong, anh và cậu đang cuối mặt trước bà Park như đã biết lỗi sai của mình.

"Mẹ chỉ kêu hai đứa đi đâu đó chơi cho thoải mái. Đi chơi xong về nhà thì người đầy cát như thế này đây!"

Chỉ biết im lặng để nghe từng lời khiển trách. Nhưng, anh và cậu cũng khẽ bật cười.

"Thật là hết nói nổi. Cơm xong rồi, lên tắm đi rồi xuống ăn cơm!"

Bà Park bất lực trước trò vui thái quá của hai người. Giận nhưng không thể làm gì được với hai con người nghịch ngợm dính đầy cát kia.
Đành bỏ qua cho xong chuyện, bản thân bà cũng đã mệt nên thôi.

Anh và cậu đợi bà bước vào trong mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Tại anh đấy, khi không lại chở em ra biển làm gì?"
"Ơ hay, anh chở em đi là một chuyện ý định của anh là chỉ để ngắm biển thôi. Chính em là người đẩy anh xuống nước mà."

Cậu không thể phủ nhận lý lẽ mà anh nói. Ngượng ngùng mà bỏ lên phòng.

"Coi như em không bằng anh!"

Anh cũng theo sau bước cậu, cười thật tươi nhìn theo bóng lưng của cậu.

"Em làm sao bằng anh được!"

***

Sau khi dùng bữa, nhận được cuộc gọi của Taehyung, anh liền đến bệnh viện gặp MinKi.
Điều lạ là, anh không báo trước cho cậu và cũng không dẫn cậu đi theo. Nên đến lúc anh đi, khuôn mặt cậu có chút không cam lòng.

"Em...không phải lại dỗi rồi đấy chứ?"
"Ai mà thèm dỗi anh chứ!"

Nói rồi chẳng để anh kịp trả lời, lập tức đóng cửa thật mạnh. Anh nhìn chỉ biết thở dài.

"Chúng ta đi!"
"Không chạy theo xin lỗi à?"

Taehyung cố nán lại một chút để anh suy nghĩ. Nhưng...

"Không cần đâu, đi thôi!"

Nói rồi chiếc xe vội lăn bánh, rời khỏi Park gia.

Anh vẫn không biết và vẫn chưa phát hiện, chiếc máy ghi âm nhỏ trên chiếc nhẫn của mình đã bắt đầu hoạt động.

Sau một lúc lâu, xe đã dừng lại tại bệnh viện. Anh tiến đến căn phòng 3036, nơi đang có vệ sĩ canh gác nghiêm nghặt.

Bước vào bên trong, sự yên tĩnh này thật khiến người khác khó chịu.

Anh tiến đến cạnh bóng lưng đang dán mắt vào cửa sổ còn linh hồn thì đang hoà huyện cùng thiên nhiên bên ngoài. Tìm lấy chiếc ghế gần đó. Anh ung dung gác chân lên chiếc bàn nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lạ lẫm kia.

"Kim MinKi, con nợ của Tạ gia!"
Cách gọi của anh làm người khác không muốn cũng phải để ý đến.
Khuôn mặt kia dần nheo mày, quay sang phía anh.

Nhìn anh, rồi cười khẩy một cái.

"Rồi thì sao nào? Tôi chẳng có thông tin của ông ta đâu. Nên không cần moi móc."

Khẳng định rõ như đã biết trước suy nghĩ của anh. Nhưng vẻ mặt lo lắng thoắt ẩn thoắt hiện của cậu ta làm anh nghi ngờ.

"*Cười* Đúng thật là, quân cờ này Tạ gia có vẻ chuẩn bị khá kĩ lưỡng nhỉ. Từ việc bịch cái miệng, lẫn việc ép buộc chính quân cờ của mình phải thay đổi đi cả khuôn mặt để đạt được điều mà mình mong muốn!"

Cậu ta có vẻ chạm vào vết thương lòng. Đau đớn, cậu ta không muốn nhắc lại những quá khứ đó.

"Cậu nghĩ... Tôi không biết sao? Cậu nghĩ tôi sẽ không nhận ra đâu là vợ mình à? Cậu thật sự sai rồi. Và nước cờ của Tạ tổng đã đi lệch hướng."

Đôi mắt hướng về phía MinKi, anh như muốn thức tỉnh cậu ta trong cơn sợ hãi trong đầu.

Ở gần đó có một chai rượu, anh khẽ nhướng người lấy. Nhẹ rót ra cho mình.

"Cậu có thể không biết vào ngày tôi dẫn cậu đến công viên, tôi đã bắt đầu nghĩ ngờ cậu!"

MinKi nhếch mép, vẻ mặt như đang muốn khinh thường anh. Bất quá, cậu ta chỉ buông ra vài câu nói châm biếm.

"Anh vẫn tin lời tôi nói đấy thôi. Đừng tự dối lòng như vậy Park Jimin. Đến cả anh cũng không nhận ra vợ mình trong xác của một con đàn bà mà..."

Những lời lẽ cay độc phát ra từ đôi môi đẹp đẽ kia. Anh nhìn khuôn mặt giống cậu y như đúc làm anh có chút không quen.

Anh im lặng một lúc, rồi cầm ly rượu trên tay mà nhâm nhi từng ngụm.

"Cậu không thể hiểu hết Jungkook nên cậu mới không lừa được tôi. Lúc đấy, chỉ là đang thử xem cậu sẽ làm gì tiếp theo."

"..."

Cậu ta không nói nữa. Chỉ hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt hướng về xa xăm. Và sâu thẳm trong đôi mắt đó, là những bí mật chưa thể nói.

"Jungkook vốn là một đứa trẻ ngoan. Từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình có học thức. Tài sắc vẹn toàn, thông minh nhanh nhẹn trong mọi việc. Chỉ vì biến cố mà đã phải ở một mình, tự mưu sinh tự kiếm sống."

"Nhìn em ấy thôi thì cũng biết là một người nắm vững ý chí của mình. Dù không có thể chất, không có quyền lực. Nhưng hiểu biết của em ấy làm người khác phải sợ."

"Em ấy ... Không thích uống sữa. Nhưng mỗi lần tôi đưa, em ấy đều uống cạn."

Anh dừng lại xem chuyển biến cảm xúc từ khuôn mặt kia. Nó đã có vài nét thay đổi.

"Và điều đặc biệt là... Em ấy sẽ không tùy tiện mà khui rượu uống trước mặt tôi!"

"Anh nói những thứ đó để làm gì?"

Đặt nhẹ ly rượu xuống đến gần bên MinKi. Đôi môi lướt qua, gần sát tai cậu ta. 

"Đó là lý do vì sao cậu bị lộ. Vì cậu, không có điểm nào giống em ấy cả!" 

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ