Cậu cùng anh bước vào lễ đường lớn, tiếng nhạc vẫn tiếp tục du dương theo từng giai điệu. Đàn bồ câu trắng vẫn chẳng chịu bay đi. Đưa đôi mắt trong sáng của mình mà tận hưởng bầu không khí của lễ đường.
Náo nhiệt, ồn ào, đông vui...
"Jeon Jungkook, cậu có đồng ý cùng chồng cậu đi hết cuộc đời còn lại. Dù giàu sang hay nghèo khổ, dù già nua bệnh tật không?"
Đôi môi nở một nụ cười thật tươi. Nắm chặt lấy tay anh. Đôi mắt trong veo ngước nhìn anh.
- Con nguyện ý!
-Park Jimin, cậu có đồng ý không? Dù giàu sang hay nghèo khổ. Dù già nua bệnh tật, cậu vẫn sẽ yêu người vợ này chứ?
Anh nhìn vào mắt cậu như chờ đợi cái gật đầu ra hiệu.
- Con đồng ý!
Kết thúc lời tuyên thề với những tiếng hò reo nhộn nhịp. Hôm nay, anh thật hạnh phúc vì anh đã có được cậu.
- Hai người hãy trao nhẫn cho nhau!
Hai chiếc nhẫn trở nên lấp lánh giữa trời xuân. Nhìn nó, mà anh và cậu lại bật cười.
Anh đeo nhẫn cho cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngọt ngào bên tai cậu:
- Lần này, thì anh đã đeo được rồi nhé!Không còn giống như trước, chẳng phải lần đau khổ mà đeo nhẫn cho cậu. Chẳng phải là những giọt nước mắt đau thương. Thay vào đó là một nụ cười, một nụ cười tươi và rạng rỡ nhất trong ngày trọng đại.
Anh chẳng đợi lời của cha xứ, lập tức ôm chặt lấy cậu mà chiếm trọn bờ môi căn mọng kia. Nó ngọt ngào và dụ người khiến anh không thể dứt khỏi.
Cậu vì thở không kịp mà đánh nhẹ vào vai anh. Để anh có thể buông cậu ra trước khi cậu thật sự mất hết dưỡng khí.
- Anh không định... Mưu sát em đấy chứ?
Cậu cố gắng lấy lại hơi thở, gấp gáp đứng không vững mà bám vào tay anh.
Nhưng cũng từ đấy, có thứ gì đó. Anh vô thức nhìn chằm chằm vào cậu.
-Jungkook...
Nghe thấy anh gọi, liền ngẩng mặt lên theo quán tính.
- Vâng.
Anh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Có gì đó...
***
Taehyung đi ngồi bên cạnh NamJoon lúc này mới chú ý đến.
- NamJoon, Jin hyung đâu rồi?Đến chính cả NamJoon còn bất ngờ.
-Hyung ấy mới vừa ngồi ở đây mà?
Và, Taehyung cũng đã cảm nhận được lý do vì sao khuôn mặt kia lại thay đổi sắc thái rồi.
- Chết tiệt! Đi tìm hyung ấy đi, không lại có chuyện đấy!
***
Đâu đó ở trên toà nhà cao tầng bên kia. Một cuộc ẩu đả lại xảy ra.
- Ông tính làm gì nữa?
Tiếng quát lớn của Jin như làm xao động cả bầu không khí yên tĩnh trên sân thượng.
- Jin, cậu đã làm rất tốt! Không hổ danh ông trùm kim cương. Rất uy tín.
- Nói thừa! Vào chủ đề chính đi. Jeon tổng!
Ông lão với khuôn mặt phúc hậu, nhân vật mà bấy lâu mọi người đã bỏ quên. Đột ngột xuất hiện, đó cũng là một điềm báo chẳng lành.
- Cậu Kim, cậu dành thái độ đó với ân nhân của cậu sao? Cậu nên nhớ chính tôi là người đã cứu lấy công ty của ba mẹ cậu. Để cậu có thể trưởng thành như ngày hôm nay và tôi là người đã góp phần lớn cho sự trưởng thành của cậu.
Ông ta đang kể lể, ông ta dùng những lời nói khó nghe. SeokJin không kém phần khó chịu, chán chường với câu chuyện mà lão ta cứ nhãi đi nhãi lại. Lập tức muốn dừng ngay câu chuyện:
- Ông muốn tôi làm gì?Ông ta dần nở nụ cười, dùng tay chỉ vào lễ đường lớn. Nơi anh và cậu đang hạnh phúc bên nhau, đang từng phút tận hưởng ngày trọng đại nhất của họ.
SeokJin không khỏi bất ngờ:
- Ông...
- Hãy giết chết Jeon Jungkook! Giết chết đứa cháu đích tôn duy nhất của ta!
Nụ cười tàn độc nở ngay trên môi lão ta. Khuôn mặt nhăn nheo đầy mãn nguyện.
- Đó là cháu ông, tại sao?
- Nó không phải cháu ta! Nó là con rơi của mụ đàn bà kia. Thằng con nghịch tử của ta bị mù mới lấy mụ đó làm vợ. Hãy giết chết nó, coi như kết thúc quan hệ này.
Lão hít một hơi thật sâu, chỉ thẳng vào lễ đường một lần nữa.
- Nhanh đi!
***
- Jimin! Anh bị làm sao vậy?
Anh ngẩng mặt lên nhìn vào sân thượng đối diện. Anh không thấy gì cả.
Rồi, anh nhìn cậu. Nhìn thật lâu và thật sâu.- Jungkook! Anh yêu em!
Một lần nữa anh lại cười với cậu. Một nụ cười hạnh phúc nhưng có gì khác. Phải nó rất khác lạ.
- Anh bị làm sao đấy?
Anh nhẹ lắc đầu, sau đó ôm lấy cậu. Vùi mặt vào cổ cậu:
- Anh chỉ muốn nói cho em biết thôi. Cuộc đời này, cho anh gặp em, cho anh được yêu em là điều may mắn nhất của anh rồi. Anh không cần gì thêm cả.
- Anh....
***
- Chết tiệt! Hyung ấy rốt cuộc ở đâu?
Khuôn mặt hốt hoảng của hai người dần xanh đi, khi nhìn thấy loáng thoáng bóng người đang cầm lấy khẩu súng trên sân thượng cao cao kia. Tuy chỉ là mờ mờ không rõ danh tính, nhưng cả hai đều có thể đoán ra.
- Không được rồi, Jimin sẽ không né khỏi đó đâu!
Taehyung vội vã chạy vào bên trong lễ đường đông người.
Anh sẽ không né tránh viên đạn đó! Anh đã thấy và đã biết thậm chí còn đoán được. Nhưng Taehyung dám khẳng định một điều, anh sẽ không thoát khỏi viên đạn đó. Mà thậm chí là còn che chắn cho cậu.Vì anh biết! Chỉ cần anh trúng viên đạn đó. Thì Jin có thể thoát khỏi sự điều khiển, thậm chí còn có thể cứu được cậu bảo vệ an toàn cho cậu.
- JIMIN!!!!
Cậu bất ngờ trước tiếng hét của Taehyung. Nhưng anh lại cố gắng che đi tầm nhìn của cậu. Thì thầm vào tai cậu.
- Em hãy nhớ rằng anh sẽ mãi là chồng của em. Sau ngày hôm nay! Em là của anh! Mãi mãi sẽ như vậy....
- Anh đang nói gì vậy!
*XOẢNG*
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...