Chương 16: Bức thư cuối cùng, em có thể gửi đến anh!

860 102 33
                                    

Ngày... Tháng...năm....
Jimin...

Bức thư này, là bức thư cuối cùng em có thể gửi đến anh. Tình yêu của em.
Em chỉ muốn nói, xin lỗi anh.
Xin lỗi anh vì đã để anh lại với gian truân và sóng gió. Xin lỗi vì không thể ăn cùng anh trong một bữa cơm. Xin lỗi vì không thể bước đến và ở cạnh anh khi anh tuyệt vọng và đau khổ nhất.

Em không biết rằng thứ quan trọng duy nhất của chúng ta chỉ là tiểu bảo bối nhỏ. Em không biết rằng vẫn còn tình yêu mà anh dành cho em. To lớn, bao la như bầu trời xanh ngát yên bình kia. Để rồi, hoá mình thành một kẻ điên dại. Để rồi, anh phải sống trong dằn vặt và đau khổ. Xin lỗi anh.

Trái tim em để lại cho anh đó là điều cuối cùng em có thể làm. Điều cuối cùng mà em có thể giữ anh ở lại. Em không muốn anh phải lãng phí đi những thứ mà anh đang có để hy sinh vì em. Nó thật sự không đáng.

Hãy đi tìm một tình yêu mới, hãy đi tìm một hạnh phúc mới. Dù là ai, dù họ như thế nào chỉ cần anh yêu họ. Em đều chúc phúc cho anh.

Em sẽ luôn dõi theo anh.

Tạm biệt anh... Park Jimin.
Mãi luôn yêu anh... 
Jeon Jungkook

________________________

"Không.... Không...."
Trong tiếng khóc tuyệt vọng, anh ôm lấy bức thư đã bị nhàu nát. Phủ nhận, bác bỏ. Anh không muốn điều này xảy ra.

Mếu máo trong sự đau thương, anh đang cố níu lấy một chút hy vọng. Hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, và ngày mai thức giấc mọi thứ đều quay lại quỹ đạo ban đầu. Trả lại cho anh hạnh phúc, trả lại cho anh người vợ nhỏ.

"Jungkook! Không thể được. Em không thể bỏ anh đi như thế được. Jungkook à quay về bên anh đi! Jeon Jungkook!!!"

Anh hét lớn tên cậu trong căn phòng hiu quạnh.
Tiếng đập cửa, tiếng gọi tha thiết, tiếng khóc từ bên ngoài như chẳng thể đến được tai anh.

"Anh không cần sự sống này! Bầu trời của anh là em, sự sống của anh là em. Nếu em đi thì anh phải làm sao! Nếu em đi thì anh phải sống như thế nào! Anh không cần nữa. Anh không cần nó, anh cần em...!"

Nước mắt cứ thế chảy dài không ngừng lại. Trái tim đang đập như quặng thắt. Đau đớn và rỉ máu. Nó là của cậu, trái tim này là của cậu. Và giờ, nó lại ở trong lồng ngực anh.

Ông Tơ bà Nguyệt như đã muốn cắt đứt mối duyên nợ. Nhưng, lại không thể.
Có chút gì đó kỳ lạ, vì sợi tơ hồng đó chẳng phải là của người.
Nó là, của anh và cậu. Họ là người tự dựng nên mối lương duyên, không ai có thể cắt đứt nó.

"Anh không dằn vặt và đau khổ vì em! Anh không bỏ rơi em chỉ vì em điên dại. Anh yêu em bằng trái tim của anh. Anh yêu em bằng tình cảm của anh. Vậy thì tại sao! Tại sao em lại nở bỏ rơi anh. Tại sao em lại ngốc đến vậy! Tại sao lại như vậy... Em quay về đi!"

Ngốc, phải, ai khi yêu rồi cũng trở nên ngốc nghếch, bất chấp tất cả. Hy sinh tất cả chỉ vì một người. Đó là ngốc! Thật sự rất ngốc. Nhưng chẳng ai có thể tránh khỏi nó cả.

*Choang*

Tiếng đổ vỡ vang lên, đáng sợ và nguy hiểm.

Anh đập phá mọi thứ, anh phá hủy hết mọi thứ. Nhưng vẫn không thể làm nguôi đi sự phẫn nộ và nỗi buồn trong trái tim không phải của anh.

"Em là đồ ngốc ... Anh không cần nó, anh không cần sự sống này. Anh cần em! Anh cần em! Tại sao em lại không hiểu nó!"

Từng thứ đỗ vỡ trên sàn nhà lạnh lẽo, những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Cứa vào da thịt anh, màu đỏ tươi của máu cũng đã xuất hiện.

"Anh không muốn có một tình yêu mới! Vô vị tất cả đều vô vị! Em mau trở về và trả lại trái tim cho anh!"

Trái tim đang đập nhanh hơn, duy trì sự sống của anh. Nhưng, đánh đổi lại là một thứ quan trọng. Đó là tình yêu mà anh có. Đó là người vợ nhỏ mà anh yêu thương. Đó là một mái ấm mà anh muốn giữ đến trọn đời. Nhưng.... Không thể.

Vẫn tiếp tục là những tiếng đập phá đau đớn. Vẫn tiếp tục là những giọt nước mắt thương tâm.

"Chết tiệt! Em muốn chết đúng không? Thế thì bước về đây! Tôi sẽ giết chết em, sau đó tôi sẽ đi theo em!"

Tiếng khóc dần như vỡ oà. Anh chẳng thể nhìn được gì cả. Trước mắt đều mờ đi, tầm nhìn bị che bởi tầng nước nóng hổi, cay xè.

Ngồi xuống chiếc giường, ôm mặt khóc lớn. Anh rơi vào tuyệt vọng, anh rơi vào một chiếc bẫy nguy hiểm mà tình yêu đã giăng sẵn. Và giờ đây những vết thương chằn chịt lên nhau. Nó đang giết chết anh trong từng xúc cảm.

Vẫn như vậy, viên pha lê vẫn chưa ngừng rơi. Thật thất vọng.

"Anh không thể sống mà không có em....*hức* anh không thể yêu ai ngoài em...anh *hức* anh không thể bỏ em, anh không thể cắt đứt tình cảm với em... Anh, anh rất yêu em, thật sự rất yêu em...*hức* thật sự rất cần em..."

Giọng nói ngắt quãng, đau đớn.

Căn phòng chìm trong im lặng cùng với sự huyền bí của màn đêm đã buông xuống từ lâu.

"Hãy trở về bên anh... Anh xin em..."

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ