Một buổi sáng lại bắt đầu bằng những tiếng chim hót. Anh khó chịu mà mở đôi mắt đang nhắm liền.
*Ting*
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Anh với tay đến mà bắt máy.
"Nghe"
"Tao, Taehyung đây! Đừng quên là 7 giờ tối này có một buổi tiệc lớn của Kim gia. Jin hyung bảo mày không tới thì đừng nhìn mặt hyung ấy nữa!"*Cụp*
Mày cọc cằn mà ngắt máy.
Chỉ có một việc đó thôi mà đánh thức giấc ngủ của anh.Cằn nhằn mà bước xuống giường.
Đi làm vệ sinh cá nhân và xuống dùng bữa sáng cùng bà Park. Cũng lâu rồi anh chưa ăn sáng cùng bà. Anh cũng nhớ cảm giác thân thuộc của gia đình."Mẹ!"
Bà Park đang ăn cũng bị anh làm tí nữa thì nghẹn."Ôi. Quý hiếm quá, con chịu xuống ăn sáng cùng ta."
Cẩn thận mà đưa cốc nước cho bà. Vỗ nhẹ lưng để bà dễ thở hơn sau cơn sặc.
"Hôm nay, buổi sáng còn không cần lên công ty. Tối mẹ có đi tiệc của Kim gia không? Hay con đưa mẹ đi nhé."Anh ngồi xuống đối diện bà. Mở lời đưa bà đi. Tâm trạng của anh hôm nay chẳng biết tại sao mà trở nên thanh thản đến lạ. Khuôn mặt căng thẳng hằng ngày cũng chẳng còn nữa.
"Hôm nay, tâm trạng của con có vẻ tốt nhỉ?"
Bà Park nhẹ cười khi nhìn anh đang thưởng thức buổi sáng của mình.
"*Cười* con không biết. Chỉ là cảm giác rất tốt."
Bà nhìn nụ cười thực sự hiếm hoi mới thấy từ anh. Từ khi cậu ra đi, thì đến nay mới có thể nhìn thấy lại nó.
"Con vui là tốt. Jungkook sẽ rất vui về điều này."
Anh chỉ mỉm cười cho qua. Rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Anh chợt cảm nhận thấy gì đó.
"Là mùi anh đào?"
"Gì vậy?"Anh đột ngột nói, rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
"Mẹ, có ngửi thấy mùi anh đào không?"
"Có, từ sáng đến giờ rồi. Chắc là hoa anh đào đâu đó gần đây mới nở thôi. Con không cần phải bất ngờ đến vậy."Mỗi khi ngửi thấy mùi hoa anh đào thoang thoảng anh đều bị giật mình. Chẳng biết là vì sao, nhưng thực sự mùi hương này như ám ảnh anh. Vì nó làm anh nhớ đến cậu. Nhưng cảm giác bất ngờ lần này không làm anh đau và làm anh cảm thấy trống rỗng và mất mát như trước nữa.
Đây phải chăng là một điềm báo?
*Ting*
"Nghe!"
"Ở Bang hội có chuyện rồi. Có kẻ muốn cướp vũ khí của chúng ta!"
*Cụp*Anh thở dài một hơi. Cầm ly nước lên mà uống hết.
"Mẹ ở nhà. Tối con sẽ về nhà đón mẹ đi nhé! Giờ con có việc gấp, phải lên công ty một chút.""Được! Con đi đi. Ta sẽ đợi con."
"Thưa mẹ con đi!"Anh gấp gáp thay đồ rồi lái xe đến bang hội. Anh đang rất tức giận vì vấn đề này không phải nhỏ.
*Tút*
"Làm cách nào tao không cần biết! Bắt sống tên đó cho tao. Để một đứa sống thì đừng có mà lết mặt về đây!"***
Khi anh đi ra khỏi cổng. Cùng lúc khuôn mặt tươi cười của bà Park cũng biến mất. Điềm tỉnh bà uống hết cốc nước trên tay.
"Còn lấp ló ở đó? Ra đây đi cô gái."Từ trong nhà bếp, bước ra. Một cô gái xinh đẹp. Thanh lịch trong bộ váy trắng tinh.
"Phu nhân, đã lâu không gặp."
"Đúng, đã lâu lắm rồi!"Cô gái khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Không có chỗ nào để phê bình, đến thiên nhiên cũng phải chào thua.
Cô đặt bó anh đào vừa chớm nở vào bình hoa lạnh lẽo, một màu.
"Chúng ta chẳng biết vì sao đột nhiên trở nên xa lạ nhỉ?"
Cô gái nhỏ trở nên e thẹn.
"Con chỉ đến để nhìn Jimin một lát, lát nữa còn việc. Con phải đi ngay thôi."
Bà Park nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Con biết là Jimin không thích con gái mà?"
"Kệ anh ấy, con chẳng thèm quan tâm."Bà nhẹ bật cười.
"Nếu con giỏi, thì cứ cướp nó từ tay của Jeon Jungkook."
"Sẽ sớm thôi, phu nhân cứ việc chờ."
Sự tinh nghịch lộ lên, cô gái nhỏ trở nên thật dễ thương sau nụ cười chất chứa bao nguy hiểm.
"Park Jimin là của con."
***Anh bước vào cổng, điều đầu tiên có thể cảm nhận được đó là sự lạnh lẽo của bầu không khí xung quanh anh.
Bước vào bên trong, Taehyung và NamJoon cũng chờ sẵn.
Đối diện là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Khuôn mặt ông ta, có một vết sẹo dài. Anh chỉ liếc qua và đi đến ngồi vào vị trí cao nhất ở đấy.Nhưng điều mà anh chú ý đến, là cậu thanh niên đang đeo mặt nạ kia.
*Rầm*
"Ai là người sai ông đến đây?"
Anh đập mạnh chiếc hộp sắt lớn xuống bàn. Khuôn mặt chứa đầy sự tức giận.Ông ta cố ý lơ đi làm anh càng trở nên phẫn nộ hơn.
Anh hét lớn một lần nữa."Mẹ kiếp! Tôi hỏi ai sai ông đến!"
Khi thấy được sự tức giận của anh, ông ta chỉ khẽ nhếch môi.
"Chẳng ai cả!"
"Đừng có mà đùa tôi!"Anh cầm lấy chiếc hộp mà mở ra trước mặt ông ta.
"Thế đây là gì? Từ đâu mà ông có được nó!"Ông ta lại một lần nữa phớt lờ đi lời cảnh báo của anh.
Không biết từ đâu, ông ta móc ra một khẩu súng. Chiếc còng tay cũng bị tháo từ bao giờ.
*Đùng*
"Jimin!""Min... MinKi? Cậu... Sao lại..."
Chiếc mặt nạ rơi xuống, khuôn mặt vừa quen vừa lạ làm anh hốt hoảng."Bắt lấy ông ta!"
Nhanh chóng bế MinKi lên đưa đến bệnh viện.
"Jimin à... Tôi đau!"
"Jimin à... Jungkook đau!"
Một vài kí ức đau buồn lại hiện lên. Anh không muốn nhớ cũng phải nhớ."Chờ tôi một chút! Sẽ đến bệnh viện nhanh thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
Ficção GeralTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...