Vẫn là tiếng băng ca lạnh lẽo trên nền nhà. Anh vẫn không mở mắt, không một chút động tĩnh. Cậu vô cùng sợ hãi, vô cùng lo lắng. Cái cảm xúc đau đớn len lói trong tim như bóp chặt lấy tim cậu.
- Jimin...
Cậu lại gọi tên anh, vẫn nắm chặt lấy bàn tay đã đẫm máu. Vẫn là ánh mắt đầy yêu thương dành cho anh.
- Anh nói là, sẽ không bỏ Jungkook ở lại đi...! Hãy bình an, em xin anh.
Cậu đang cầu nguyện, cậu nguyện một phép màu có thể xảy ra. Một phép màu may mắn. Nhưng liệu, điều may mắn có thể xuất hiện đến lần thứ hai như thế này không?
Cậu ngừng lại ở trước phòng phẫu thuật. Khuôn mặt cậu dần trở nên trắng bệt như không còn một chút sức sống, như máu không thể lưu thông.
Bà Park chạy đến cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu.
- Jungkook, Jimin sao rồi con. Thằng bé không sao chứ, Jungkook à, con nói gì đó đi đừng làm mẹ sợ.
Cậu vô lực mà nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Ánh mắt dần trở nên xót thương. Cậu có chút gì đó áy náy, tội lỗi. Ánh mắt cậu lại bị tần sương mờ che đi. Nó cay xè, nóng hổi.
- Mẹ, là lỗi của con. Là vì con, con xin lỗi mẹ. Là vì con...
Cậu như nấc lên theo từng lời nói. Cách nói như chạm vào sâu bên trong nơi yếu đuối nhất của tất cả mọi người. Ai cũng chẳng cầm cự được, khẽ quay đi để lau giọt nước mắt sắp rơi.
Đôi tai bà Park như dần ù đi theo từng lời nói của cậu. Bà đang sợ, rất sợ, sợ rằng anh sẽ rời xa bà như cách mà ông Park đã làm với bà.
Nhìn vào khuôn mặt của cậu, cứ mãi cuối xuống, cứ mãi buông mình theo từng giọt nước mắt. Bà có thể thấy được hình ảnh của mình đâu đó. Cảm nhận được sự đau đớn mà cậu đang phải gánh chịu.Bà chồm đến, ôm lấy cậu vào lòng. Đúng như bà nghĩ, cậu mỏng manh như một cánh hoa anh đào. Vừa chạm mạnh một chút liền rách mất.
Cậu nhận được cái ấm áp mà người khác gọi là tình mẫu tử. Bà Park coi cậu như con của mình, khẽ vỗ về cậu, vỗ từng nhịp vào lưng cậu dù cho, chính bản thân bà cũng đang rất đau.- Jungkook, đừng lo. Sẽ không sao cả thôi. Ta không phải mẹ ruột của con, nên ta không thể có quyền bắt con nghe lời ta. Nhưng, ta thay mẹ con để làm việc này. Dũng cảm lên con trai. Chuyện gì đến, cũng sẽ đến.
Từng lời nói của bà cứ trở nên da diết, có thể nghe được cả sự đau thương trong từng câu nói.
- Ta chỉ có Jimin là đứa con duy nhất. Bản thân ta cũng rất đau. Nhưng, nếu như số phận của nó
....Bà nghẹn ngào khi đang cố gắng an ủi bản thân mình.
- Nếu như số phận của nó chỉ đến đây thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Nếu như may mắn Jimin sẽ ở lại, nếu không.... Nếu không thì....
- Mẹ ơi,...đừng nói nữa.
Cậu cố gắng ngăn bà Park lại, tất cả những lời bà nói như đã giúp cậu tưởng tượng ra được, một câu chuyện đau thương.
Cậu đang cố gắng cầu nguyện. Cầu nguyện cho anh trở về sau cuộc đấu tranh dành sự sống trong căn phòng kia.
- Yoongi hyung... Hãy cố gắng.... Hãy giúp em
***
Người thực hiện ca mổ là Yoongi, anh lại một lần nữa bị đẩy vào tình huống nguy cấp. Yoongi sợ, chính bản thân mình không thể cứu được anh lúc này.
Viên đạn đi quá sâu, nếu không cẩn thận có thể mất mạng. Yoongi không biết phải làm gì ngay lúc này. Cũng như cậu, Yoongi đang cầu nguyện một phép màu.Phải
...
Và phép màu đã nghe thấy lời cầu nguyện đó. Anh đã mở đôi mắt của mình một cách mơ hồ, khẽ nheo lại khi gặp ánh đèn phẫu thuật. Anh tìm kiếm Yoongi. Nắm lấy chiếc áo phẩu thuật. Dùng giọng nói thều thào của mình để cố gắng cho Yoongi nghe thấy.- h...hyung...
Yoongi khẽ giật mình, nhìn vào đôi mắt đã mở. Có chút gì đó vui mừng, phép màu lại một lần nữa xuất hiện rồi.
- Jimin, em tỉnh rồi. Thật tốt, hãy cố gắng, hyung sẽ mổ và lấy viên đạn ra. Chỉ cần....
- Hyung....không...không cần nữa...
Nụ cười thoáng bị dập tắt, theo sau đó là sự sợ hãi của Yoongi.
- Em đang nói bậy bạ gì vậy! Hãy cố gắng lên chỉ cần em có quyết tâm tất cả đều vượt qua!
- Hyung...em không thể cầm cự lâu như thế! Cơ thể của em đương nhiên em biết. Hyung đừng...tự làm khó bản thân mình.
Phải, và ý nguyện đã bị dập tắt từ đó. Máy nhịp tim đang báo hiệu, nhịp tim đang dần yếu đi. Và ngay lúc này đây, không có cách nào để duy trì thêm sự sống cho nó.
- Hyung...em muốn nhờ hyung một việc ....
Ánh mắt anh bắt đầu trở nên ngấn nước. Có gì đó thật đau thương, có gì đó thật đáng sợ khiến người khác phải xót xa.
- Em nói đi!
- Hyung hãy nói với mẹ em, hãy sống thật tốt, thật vui vẻ, hãy đi những nơi mà bà ấy muốn. Hãy làm những điều mà bà ấy thích, hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ, em sẽ luôn bên cạnh bà ấy....
Tiếng nấc của Yoongi đã bắt đầu vang lên, và anh coi đó là một lời đồng ý.
Lực tay của anh càng siết chặt hơn, để cố gắng nói tiếp ý nguyện của mình.
- Hyung hãy... Nói với Jungkook... Em rất yêu em ấy. Rất rất yêu em ấy. Hyung hãy nói với em ấy, Jimin rất thương Jungkook. Rất yêu Jungkook và sẽ luôn dõi theo Jungkook.....
- Jimin.... Không! Jimin!
Cánh tay cuối cùng chẳng còn sức lực mà buông thỏng. Nhắm mắt lại với nụ cười vẫn nở trên môi. Có gì đó trên tay anh, nó đang lấp lánh. Đó là, chiếc dây chuyền thạch anh xanh và nó khắc tên cậu.....
Jimin....rất thương Jungkook. Jimin sẽ không bao giờ bỏ rơi Jungkook nữa. Jimin sẽ trở thành mây, Jimin sẽ trở thành mưa, Jimin sẽ trở thành những bông hoa anh đào để mãi mãi dõi theo Jungkook, sẽ luôn xuất hiện để xoa dịu nỗi đau của Jungkook.... Và sẽ thực hiện lời hứa của mình. "Mãi mãi không rời xa em!"
***
*Cạch*"Hyung xin lỗi, hyung không thể cứu được cậu ấy."
Và không gian lắng xuống ở đấy, với khoảng im lặng nhưng vô cùng đau đớn. Và người đau đớn nhất lại như chết lặng ngay lúc đó.
"Anh là kẻ nói dối! Park Jimin là kẻ nói dối! Jungkook sẽ không thương anh nữa, không bao giờ... Thương anh nữa...."
Phép màu đã xuất hiện và biến mất một cách đau đớn.... Nó cũng đã kết thúc một tình yêu đẹp nhưng đầy đau thương .....
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...