Cậu đứng đấy thật lâu, như chôn chân tại đó, như chết lặng tại đó. Đưa đôi mắt hướng đến cửa phòng phẩu thuật. Từng bước, từng bước chậm rãi đi vào bên trong.
Mỗi bước đi của cậu như dần trở nên nặng nề hơn. Những giọt nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống hai bên gò má. Trái tim dần vụn vỡ, rơi xuống từng mảnh đau đớn.
- Cậu Jeon, cậu không thể...
- Để em ấy vào đi.Không ai muốn ngăn cản giây phút này cả.
***Cảm giác khi bước vào bên trong như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không khí lạnh lẽo chiếm lấy cơ thể của cậu, nhưng cậu lại có thể hay không cảm nhận được nó?
Chiếc chăn che đi khuôn mặt của anh. Đôi tay run run mà kéo xuống. Đến lúc này, những giọt nước mắt như chẳng thể rơi xuống được nữa. Chỉ còn lại, cảm giác đau thắt, đau đến thấu xương như không thể thở nổi.
Chạm tay vào khuôn mặt anh như lần trước đó. Nhưng lần này, phép màu đã không còn xảy ra nữa. Khuôn mặt anh đã trở nên trắng bệch, đôi môi thâm tím, đôi mắt đã nhắm liền chẳng thể mở.
Cậu nắm lấy bàn tay đang trở nên lạnh cóng, đông cứng lại.
Không biết vì sao cậu lại bật cười.- Jimin...., em đưa anh đi chỗ khác nhé! Anh không thể nằm ở một chỗ như thế này được. Chúng ta...cùng nhau đi nhé!
Cậu dùng chiếc xe lăn gần đấy, cố hết sức lực để dìu thân thể đã chết từ lâu ngồi lên chiếc xe lăn. Rồi, cậu nhẹ từng bước mà đẩy anh đi. Đưa anh ra ngoài, mặc kệ những khuôn mặt đang trở nên hốt hoảng.
- Jungkook! Con tính đi đâu! Jungkook!
Bà Park níu lấy tay cậu, cố gắng lôi cậu về với hiện thực. Bà cố gắng để đánh thức cậu.
Đôi mắt cậu đối diện với bà. Nó đang trở nên ngây dại, nó đang trở nên thờ ơ. Cậu mỉm cười, đẩy tay bà để thoát khỏi sự níu kéo.- Con muốn đưa Jimin đến một nơi. Con sẽ... Về sớm thôi!
Rồi một lần nữa cậu cất bước đi, không ngoảnh mặt lại. Mọi người đều đứng im ở đấy, không ai cản bước cậu nữa. Nhưng ai cũng sẽ cảm nhận được sắp xảy ra một điều gì đó không tốt.
Họ biết nhưng không hiểu vì lí do gì lại để cho cậu đi. Là vì họ cảm thấy yên tâm hay là vì ánh mắt kiên định kia khiến họ mềm lòng....
***Cậu đưa anh đến bãi biển rộng lớn, nơi mà anh đã từng tìm thấy cậu và đưa cậu trở về. Là nơi anh ôm lấy cậu và vỗ về cậu sau những giây phút tăm tối. Sự cảm thông của anh làm cậu cảm thấy an toàn, vòng tay của anh luôn ôm trọn lấy cậu bằng tình yêu thương mà sưởi ấm trái tim cậu.
Bầu trời hôm nay, cũng như ngày hôm đó. Vẫn trong xanh và yên bình, vẫn là những ngọn gió dịu nhẹ. Bãi cát trắng vẫn mềm mịn, như nâng niu từng bước chân của cậu. Từng bước từng bước, hướng về biển cả.
- Jimin... Anh là một người đàn ông có trái tim lương thiện. Anh có tài, có sắc, anh là người mà ai ai cũng muốn có được. Nhưng xui thay cho anh, người có được anh... Lại là em!
Giọng nói thật nhẹ, vang vào vùng trời rộng lớn với những tiếng sóng đang xô đổ vào bờ. Thiên nhiên như chẳng thể vui tươi nổi mà trở nên buồn bã, nhợt nhạt.
Dấu của bánh xe cùng với dấu chân của cậu cứ in theo từng bước đi trên cát.
Khuôn mặt của anh cũng vẫn như ban đầu, trắng bệch, không chút sức sống. Đôi mắt vẫn nhắm chặt chẳng chịu mở.
Cậu dừng lại ngay khi gần đến mặt nước bao la kia. Đứng đó, cảm nhận từng cơn gió.- Anh là một kẻ hay nói dối, nói dối em, nói dối mẹ và nói dối chính bản thân mình. Nhưng em vẫn yêu anh!
- Anh là một kẻ khó ưa khi luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình. Anh là kẻ đáng ghét đuổi mãi mà chẳng chịu đi! Nhưng em vẫn yêu anh....
- Anh là một tên lạnh nhạt, đến việc được người khác tỏ tình cũng cho là giả dối. Nhưng.....em vẫn yêu anh!
Lời nói dần trở nên nghẹn đi, những giọt nước mắt bao lần rồi vẫn rơi xuống. Càng ngày nó càng rơi nhiều hơn, làm cảm xúc của cậu từ đó cũng vỡ oà.
Nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, cậu lại thấy đâu đó nụ cười của anh. Ấm áp và thân thương.- Anh là một tên đáng thương khi bị bỏ rơi. Đêm ngày tự an ủi bản thân mình bằng những lời nói dối, nhốt mình vào bốn bức tường và làm bạn với những ly rượu đắt tiền của anh!
Cậu cuối xuống, ôm lấy cơ thể đã lạnh đi. Vùi mặt vào nó tuy không còn chút hơi ấm nào. Cậu lại hôn lên cổ anh, hôn lên má anh, hôn lên môi anh, hôn lên hết khuôn mặt anh. Sợ không đủ, cậu lại siết chặt lấy vòng tay đang ôm anh. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt anh làm nó trở nên ướt át.
- Anh là một tên ngốc...khi anh đem lòng yêu thương em. Anh khờ quá, tại sao trong bao nhiêu người vẫn một mực chờ em như thế! Đến phút cuối cùng vẫn cố gắng bảo vệ em...Thật ngốc....anh là tên ngốc....!
Mọi cảm xúc đều được bộc lộ, khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng, nước mắt nước mũi thi nhau mà chảy xuống dính đầy trên khuôn mặt cậu.
Lại nở một nụ cười nữa, nắm chặt lấy chiếc xe lăn của anh. Tiến từng bước chân xuống nơi biển cả rộng lớn.
- Được rồi! Jimin à, đi thôi.....
Nếu anh trở thành mây em sẽ trở thành từng ngọn gió để luôn theo bước anh.
Nếu nỗi buồn của anh trở thành mưa em sẽ là cầu vồng để xuất hiện sau mỗi nỗi buồn của anh. Để xoa dịu nó, để an ủi nó.
Nếu anh là hoa anh đào em sẽ trở thành mùa xuân rực rỡ. Khi đất trời nồng ấm lại được xuất hiện cùng anh....._________________________Hoàn_____
ThanhVyNguyenThi
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...