"Park tổng, ngài phải thông cảm cho chúng tôi. Vì vô gia cư, vì không cha không mẹ nên chúng tôi cần một cuộc sống an toàn hơn. Chúng tôi không thể hằng ngày nơm nớp lo sợ như thế này. Ngài thì hay bị thương, có thể chết bất cứ lúc nào. Rồi lúc đó, chúng tôi phải làm sao?"
Anh nhìn những ánh mắt bất lực và đáng thương kia. Có chút gì đó khó chịu.
"Haha"
Tiếng cười nhẹ vang lên, là cậu. Cậu đứng lên, giữ nụ cười nhếch môi. Có phần châm biếm và khinh bỉ những kẻ trước mắt."Các người thì ra cũng chỉ là những kẻ hèn nhát!"
"Cậu..."
"Các người chỉ sợ chết thôi, còn cái gọi là tình nghĩa và lòng biết ơn thì các người đâu nghĩ đến. Chỉ biết tính mạng của bản thân mà làm những điều vô nghĩa. Rồi bây giờ làm sao? Kẻ đầu xỏ chết thì các người sẽ làm gì tiếp theo nào?"
Ánh mắt cậu trở nên bình thản, nhưng việc cử động rất nhiều khiến vết thương bị hở. Có chút chóng mặt, cậu tìm đến cánh tay anh. Giữ chặt lấy.
Dù là vậy, nhưng đôi mắt vẫn kiên định như không có gì xảy ra. Khuôn mặt cũng đã có phần xanh xao."Các người nên biết, vì các người chỉ là những kẻ vô gia cư, không cha không mẹ nên mới cần báo đáp công ơn của chồng tôi. Vì đã cứu lấy cái mạng nhỏ của các người. Vậy mà, tất cả cũng chỉ là những kẻ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát."
Lực tay ngày càng siết chặt hơn, không ổn, cậu thật sự không ổn.
Anh cảm nhận được sự bất thường từ cậu. Nhẹ thở dài, quay sang đứng trước mặt cậu. Che đi luôn ánh mắt giận dữ của cậu dành cho những kẻ hèn kia.
Anh ôm chặt lấy cậu, bao bọc cậu vào lòng. Gác cằm lên đỉnh đầu nhỏ. Âu yếm người đang che đi con người thật của mình bằng vỏ bọc cứng rắn kia.
"Đủ rồi, không nói nữa. Anh đưa em đi khâu lại vết thương nào."
Cậu không nói nữa, như bị anh điều khiển mà nghe theo tất cả lời anh nói. Vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.
"Em xin lỗi..."
Anh xoa xoa mái tóc mềm mại, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, thật bình yên và tràn đầy hạnh phúc.
"Không sao cả, chúng ta đi thôi!"
Anh khoác lại chiếc áo bên ngoài của cậu, dùng lực bế cậu lên. Bỏ mặc lại tất cả những kẻ phản bội, đi lên căn phòng của mình. Anh có vẻ chẳng quan tâm những việc đang xảy ra. Chẳng để tâm nơi này có ai. Trong mắt anh ngay lúc này chỉ có cậu.
Nhưng khi đi anh cũng không quên nói lời từ biệt.
"Nếu muốn đi thì cứ đi, tôi không cản!"
Lời nói tuy nhẹ, nhưng khiến tất cả đều phải suy ngẫm. Phải cắn rứt lương tâm với những điều đã làm. Chúng đứng ở đó thật lâu, suy nghĩ thật lâu.
Liệu chúng còn cơ hội thứ hai không?***
Anh đặt nhẹ cậu xuống giường, bản thân thì đi tìm hộp sơ cứu cùng một số dụng cụ khâu vết thương.Cậu nhìn theo bóng lưng của anh, cả hai đều im lặng không rõ lý do. Đến một thật lâu anh mới lên tiếng.
"Em không có gì để nói với anh sao?"
Cậu như một đứa trẻ làm việc xấu bị anh bắt quả tang. Nhẹ cuối mặt xuống như đã biết lỗi.
"Em..."
"Jungkook, em còn điều gì giấu anh không?"
"..."
"Em không nói với anh là vì anh không xứng đáng để nghe hay là em có một lý do nào khác?"Anh ngồi nhẹ xuống cạnh cậu, nhìn vào đôi mắt đang đơ ra kia chỉ biết lắc đầu.
"Được rồi, để anh khâu lại vết thương cho em. Không thì em sẽ chết vì mất máu mất."
Anh gỡ từng chiếc cúc áo của cậu ra, chiếc áo đã nhuốm một màu đỏ tươi và loáng thoáng thêm một mùi tanh khó chịu. Anh nhìn vào vết thương sâu kia, khoé mắt có chút khó chịu nhưng lại giấu đi và không muốn nói ra.
Vừa bôi thuốc, vừa khâu lại vết thương vừa kể cho cậu nghe về câu chuyện của mình.
"Em bỏ anh đi ba năm, em để anh làm gì cũng một mình cả. Ăn một mình, ngủ một mình, cười một mình và khóc của một mình."
"Lúc đầu, thì lúc nào nhớ đến em đều khóc cả. Sau đó dùng rượu để quên đi em. Rồi, cuối cùng anh cũng đã quen với điều đó... Và không còn khóc nữa. Chỉ biết cười như một gã điên thôi."
Anh vô thức bật cười, một khoảng thời gian đau đớn. Anh như tên điên chỉ biết lao đầu vào những ly rượu nồng. Đêm đêm làm bạn với ánh trăng và bốn bức tường lạnh lẽo.
Trách móc cậu cũng đã làm, đã dùng rượu nhưng vẫn chẳng thể quên được cậu. Đến mức khóc cũng thể khóc nổi, cười thì cũng chẳng xong.
Bỗng cậu giữ chặt lấy bàn tay của anh. Nắm chặt lấy nó. Anh thì nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy đẹp đẽ của cậu. Nụ cười cũng đã dần mất đi.
"Ngày ngày, anh ngồi bên cạnh bia mộ của em mà lòng đau như cắt. Có lúc anh đã hy vọng một phép màu sẽ xuất hiện. Mong em có thể trở về bên anh. Và giờ nó trở thành sự thật rồi..."
"Em xin lỗi anh..."
Anh nhẹ lắc đầu, dán nhẹ miếng băng vào vết thương của cậu.
"Em không có lỗi, vì dù gì em cũng đã trở về. Đó không phải là điều tốt sao? Ít ra thì em vẫn còn thương anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
BeletrieTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...