Tôi gặp em vào một mùa thu mát dịu. Từng tán hoa anh đào của mùa thu như vô tình mang em đến bên tôi. Dịu dàng như một cơn gió, nhẹ nhàng bước vào tim tôi.
"Xin lỗi, xin lỗi, em đang có việc gấp. Mong anh bỏ qua"
Em đã bỏ chạy và cũng để lại thứ quý giá duy nhất mà em có. Và cũng là vật đính ước của chúng ta.
-Thạch anh xanh-
Đó là màu sắc mà tôi chọn.
"Em có biết, vì sao tôi lại chọn màu xanh không?"
Vì tôi muốn tình yêu của tôi cũng sẽ như vậy, như màu xanh biếc của bầu trời rộng lớn vừa yên bình, đẹp đẽ. Vừa giông tố, nguy hiểm.
Và em... Là bầu trời của tôi.
Tôi không thích một người danh phận. Tôi không muốn có một tình yêu ép buộc.
Tôi chỉ muốn... Có một cuộc sống đơn giản, bình dị và mỗi nơi tôi ở đều có em. Như vậy, là đủ.
"Xin anh..., Xin anh đừng bỏ rơi tôi..."
Đôi khi, em như một bông tuyết nhỏ. Đẹp đẽ, thuần khiết, nhưng lại mong manh và dễ vỡ.
Tôi muốn... Che chở, và bảo vệ em. Tôi muốn... Ở cạnh em, cho em mượn bờ vai để em có thể khóc thật lớn."Mẹ.., mẹ ơi, đừng đi..."
Đôi khi, em lại là kẻ nói dối. Em không chỉ lừa tôi. Mà em còn lừa dối chính bản thân mình.
Em bảo em không đau sau bao nhiêu vết thương chằng chịt trong tâm hồn em. Em nghĩ, tôi tin nó sao?
"Nếu tôi nói, tôi yêu anh... Thì anh sẽ không giết chết tôi chứ?"
Đôi khi em là kẻ giết người. Em giết chết tôi chỉ bằng một câu nói của em. Làm sao tôi có thể giết em? Trong khi tôi cũng yêu em. Yêu em đến mù quáng.
Chỉ là... Ngay lúc đó, tôi đã không muốn nói ra. Vì tôi không dám đối mặt với nó. Một tình yêu đau đớn và chỉ toàn là nước mắt.
Tôi ghét nó!
"Jimin... Đừng vì thương hại tôi mà ép buộc bản thân mình. Tôi chỉ cần ở đâu đó trong tim anh là đủ rồi!"
Đôi khi, em là kẻ tàn nhẫn. Cảm xúc của em là thứ bóp chết trái tim tôi. Làm tôi đau đớn. Làm tôi phải tất bật để bảo vệ trái tim của mình.
Bệnh viện, là nơi mà em và tôi vẫn hay lui tới. Tôi vẫn còn nhớ, em đã bước qua những mảnh thủy tinh nguy hiểm. Bất chấp mọi thứ để ngồi bên cạnh tôi.
Có thể em không biết, đó là lần đầu tiên có người ôm tôi như vậy! Đó là lần đầu tiên tôi nhận được sự yêu thương thực thụ.
Trái tim tôi đang đập nhanh, nhưng... Tôi không muốn thừa nhận nó.
Máu là thứ em sợ, cô đơn là thứ em lo lắng, bóng tôi là thứ em luôn phải đối mặt. Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi "Liệu mình đã làm được gì cho em?"
Tôi nào có bảo vệ được em đâu.
"Jimin, em có thai rồi..."
Đến bảo bối duy nhất của em và tôi, tôi còn chẳng thể bảo vệ nó.
Đến khi em cần tôi cận bên thì tôi lại không có mặt ở đó.
Đến khi em đau đớn, đến khi em phải chống chọi lại với nguy hiểm
...
Thì tôi lại không thể đến bên em."Hôm nay là ngày cưới của chúng ta! Em không cho anh đi đâu cả!"
Giá như mà, ngày hôm đó tôi cùng em đến lễ đường.
Giá mà, hôm đó tôi đã ôm em vào lòng và nói với em câu hẹn ước.
Giá như mà, tôi có thể ngăn chặn mọi nguy hiểm xung quanh em.Thì có lẽ...
Chúng ta đã không phải như vầy rồi nhỉ?
"Jimin à...đau...Jungkook đau."
Và đến giờ, tôi vẫn là người làm đau em.
Và đến giờ, tôi vẫn không thể bảo vệ em.
Và đến giờ, tôi vẫn bỏ rơi em lại một mình.__________Anh xin lỗi________
*Tít... Tít....*
"Có tín hiệu rồi.... Yoongi... Yoongi.."Nếu như anh có thể trở về bên em...
"Mọi người mau ra ngoài, y tá chuẩn bị đi!"
"Vâng!"Thì hãy cho anh cơ hội để có thể bảo vệ em một lần nữa...
"Park Jimin! Em có nghe hyung nói gì không?"
Còn nếu như,
Anh không thể trở về bên em..."Jimin! Em có thể nghe thấy mà đúng không! Hãy cố gắng tỉnh dậy đi!"
Thì anh sẽ cầu xin thượng đế,
Anh sẽ cầu xin thượng đế có thể biến anh thành những cành hoa anh đào kia. Có thể để anh hoá thành những cơn mưa. Để anh có thể luôn nhìn ngắm em.
Để có thể luôn được bên cạnh em...
Để có thể xóa dịu đi vết thương của em...
"Jimin, em mau chóng tỉnh dậy! Mọi người vẫn đang đợi em. Mọi người vẫn đang lo lắng cho em. Chẳng lẽ em nhẫn tâm như vậy? Còn Jungkook thì sao, thằng bé sẽ rất lo cho em!"
Anh phải bảo vệ nó!
Bảo vệ bầu trời của anh, bảo vệ trái tim duy nhất của anh.Là em!
*Rầm*
"Jimin!, Jimin em tỉnh rồi! Jimin."Yoongi đã rơi vài giọt nước mắt khi anh bật người tỉnh dậy. Và đâu đó trong căn phòng kia cũng có người vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Những tiếng chân gấp gáp, những nhịp thở nhanh hơn bình thường. Bà Park chạy lại ôm lấy anh. Khuôn miệng không ngừng mếu máo mà cảm ơn trời đất.
"Jimin à, con không sao rồi. Thật sự không sao rồi!"
"Jimin à, mọi người đã rất lo lắng cho mày đấy biết không?"
"Thật may quá!"
Anh quay sang tất cả mọi người, nhìn họ bằng đôi mắt hờ hững.
"Sữa, ngũ cốc và rượu..."
"Tôi.. / Tôi..."
"Chứa đầy tình yêu của tôi và em. Thật ấm, thật nóng nhưng cũng thật cay!"
"Là ai? / Là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...