Vào một ngày, bầu trời xanh thẳm bỗng trở nên đẹp đẽ hơn trong đôi mắt mộng mơ. Nụ cười hiện lên, như đón chào những tia nắng sớm. Cậu ngồi trước tấm gương nhỏ, bao nhiêu vẻ đẹp của bản thân đều rơi vào tầm mắt. Chính ngày hôm nay, tại lễ đường này, mọi thứ sẽ diễn ra, một ngày trọng đại mà cậu đã mong ước từ lâu. Đó là một lễ đường lớn, với màu trắng tinh khôi trong sáng và tinh khiết, với con đường đầy hoa, những bông hoa anh đào rực rỡ. Với sự chứng kiến của tất cả mọi người, ngày hôm nay, cậu sẽ là của anh. Tất cả mọi thứ, tâm hồn lẫn thể xác, tất cả đều trao cho anh.
Những suy nghĩ vu vơ trong đầu hiện lên như một câu chuyện đẹp, con người mong manh như cậu lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt trong suốt chảy dài hai bên gò má nhưng chẳng làm vơi đi vẻ đẹp vốn có của cậu.
- Bảo bối, sao lại khóc rồi?
Lại vòng tay ấm áp của anh bao trọn lấy cậu. Thân thuộc đủ để sưởi ấm trái tim nhỏ bé. Cậu chẳng ngờ được rằng cậu sẽ sở hữu được sự ấm áp này. Cậu không nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ được chiếm hữu lấy anh cho riêng mình.Cậu xoay người ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh như thói quen. Lời nói thốt lên tựa như xúc động mà nghẹn ngào:
- Jimin.Cậu gọi tên anh một cách nhẹ nhàng, như sợ anh sẽ bị giật mình mà chạy mất khỏi cậu. Cậu dùng hai tay ôm lấy anh, sợ không đủ mà dùng lực tay siết chặt anh lại.
Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc nhỏ bồng bềnh đã được uốn xoăn tự nhiên của cậu. Nở nụ cười tươi, anh hôn lên trán cậu, hôn lên mắt cậu, hôn lên khắp khuôn mặt như muốn khẳng định cậu đã là của mình. Rồi cuối cùng, anh hôn lên môi cậu, tận hưởng sự ngọt ngào mà đôi môi này đã làm anh thao thức từng đêm.
- Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!
***Tiếng chuông nhà thờ vang lên, làm đàn bồ câu trắng như hoảng hốt mà tung cánh bay đi mất. Nó đậu trên những mái hiên của nhà thờ, đậu gần chiếc chuông lớn, và đậu ngay ở trên chiếc thảm đỏ được rải những bông hoa anh đào tuyệt đẹp. Chúng như muốn chào đón cả anh và cậu, chúng đậu ở đấy như muốn chứng kiến và làm chứng cho tình yêu to lớn này.
Những chiếc xe được đậu ở trước nhà thờ lớn. Những vị khách cũng đã bắt đầu xuất hiện.
- Ồ NamJoon, nay còn dẫn theo SeokJin hyung đi nữa à.
Taehyung nhìn vẻ đẹp lạnh lùng của SeokJin phía sau lưng NamJoon mà không khỏi sợ hãi. Vì Jin chưa bao giờ đồng tình với tình yêu mà anh dành cho Jungkook và xem nó như một cảm xúc nhất thời. Nói đúng hơn là Jin ghét Jungkook mới đúng dù cho có thân thiết với ba mẹ cậu thế nào đi chăng nữa.
Ánh mắt mệt mỏi bắt đầu chú ý đến lời hỏi thăm, lập tức theo lẽ lịch sự mà đáp lại:
- Ngày trọng đại, thiệp mời đưa đúng địa chỉ, trao đến tận tay không thể không đi.
Nói tính ra con người này là đang bị cưỡng ép đến khó chịu. Đôi mày thanh tú nheo lại, trong lòng đôi chút thấy bứt rứt.Taehyung nhìn rồi chỉ thở dài.
- Jungkook là cậu bé tốt, em mong Hyung chấp nhận em ấy.
Jin có hơi miễng cưỡng mà mở miệng. Lời lẽ thì không nặng nề nhưng có chút miệt thị:
- Tốt đến cỡ nào thì cũng xin ra từ gia đình của lão già kia. Chắc cũng có đôi phần nó sẽ giống ông nội của nó?
Lại câu châm biếm đó, Taehyung đã càng khẳng định hơn đây chắc chắn là bị ép buộc đi.
Không nói nữa, Taehyung chỉ khẽ quay đi.NamJoon nhìn sang Jin rồi khẽ trách móc:
- Hyung vừa thôi, chẳng phải khi xưa hyung thân với cô chú Jeon lắm à. Nay sao lại làm bộ mặt đó thế kia?Jin nhún vai, miệng lầm bầm cau có:
- Anh chỉ là đền ơn họ có công giúp đỡ mới nhận lời giữ hộ vài tờ giấy quan trọng để đưa cho thằng nhóc kia. Còn thằng nhóc kia thì chẳng thấy vừa mắt một tí nào.
-Hyung đúng là....Câu nói bị cắt ngang vì buổi lễ đã được bắt đầu. Ban nhạc cũng đã vào vị trí mà tạo nên một khúc nhạc du dương hoà huyện vào thiên nhiên trong lành.
Chiếc xe của anh cũng đã dừng lại, anh nắm chặt lấy tay của cậu để bước đi trên thảm đỏ. Anh như muốn nâng niu từng bước chân của cậu. Dừng lại để nhìn tất cả mọi người. Anh nhẹ nhàng mà nói với cậu:
- Ngày hôm nay, anh đã cùng em đi đến lễ đường.Anh và cậu cùng nhau tiến lên, từng bước đi anh đều nói với cậu. Từng lời nói khơi dậy kí ức và những kỉ niệm khó quên. Và anh đã gợi lại kí ức về ngày bắt đầu khó khăn. Đó là khi, anh để cậu một mình tại lễ đường này.
- Anh đã nắm tay em, đi cùng em, dắt em vào lễ đường. Anh đã bảo vệ em cho đến ngày hôm nay.
- Khi quen em, khi yêu em anh đã cười, anh đã khóc, anh đã thay đổi. Tất cả những điều anh làm hiện tại và tương lai đều là vì em.
- Ngày hôm nay cũng đến, ngày trọng đại của chúng ta. Ngày mà chúng ta đã mơ ước từ lâu. Tại nơi này.... Anh cùng em nói câu hẹn ước, dù có khó khăn, dù có chông gai, dù nhiều thử thách. Anh vẫn mãi, mãi yêu thương em! Anh yêu em!
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
BeletrieTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...